3. Kẻ ngốc

5.2K 289 11
                                    

Sherry lững thững thả bộ dọc theo con đường quen thuộc, cho đến khi chiếc Chevrolet C1500 rơi vào tầm mắt.

Sherry cau mày.

Đảo mắt một vòng, sau khi xác nhận chắc chắn rằng không có sự hiện diện của bất kì chiếc xe màu đen nào khác , cô bất lực lê từng bước về phía cánh cửa mở sẵn. Bên cạnh buồng lái.

"Gin đâu?", Sherry một tay thắt dây an toàn, một tay lần tìm điện thoại trong túi xách, " Tôi không nhận được tin hôm nay đổi tài xế"

"Lúc tôi rời khỏi nhà chung, anh ta vừa bước vào phòng Vermouth", Rye nhìn đồng hồ, " Tầm này chắc vừa lăn lộn xong, có khi đang tắm"

Động tác tìm kiếm dừng lại. Qua một cái liếc mắt, Rye có thể thấy bờ vai cô cứng đi trong tích tắc. Đôi mày thanh mảnh khẽ nhíu, nhưng rất nhanh giãn ra theo động tác ngả người lên lưng ghế.

"Tôi chỉ hỏi anh ta ở đâu, không hỏi anh ta làm gì."

"Em không vui vì người đón em không phải Gin, hay không vui vì người đón em là tôi?"

"Có gì khác nhau?"

"Một là do Gin. Hai là do tôi. Còn không khác?"

"Với tôi thì hai người không có gì khác.", Sherry nhắm mắt, không biết do mệt mỏi hay né tránh, "Giả tạo"

"Haha", Rye bật cười, với tay định lấy bao thuốc, chợt nhớ ra gì đó, liền rút lại. " Quả nhiên là em nhận ra"

" Tôi không quan tâm, không có nghĩa là tôi ngu ngốc", Sherry quay mặt đi, giọng chợt thấp xuống, " Tôi cũng không ngây thơ... như chị ấy"

Năm ngón tay đặt trên vô-lăng vô thức siết chặt. Hơn một phút rơi vào bất động, Sherry nghe tiếng Rye cười khan.

"Em... thông minh quá, đôi khi cũng không tốt"

Vặn chìa, đề pa, chiếc xe lao vụt trong đêm tối.

Toà nghiên cứu của Tổ chức nằm khuất trong một ngọn núi nhỏ ngoài ven Tokyo. Lối vào khá lắt léo khi phải xuyên qua hai cánh rừng và một đường đèo dọc biển dài thăm thẳm. Một phần do công việc, phần vì "giới hạn" do Gin đặt ra, Sherry thường là chọn ngủ lại toà nghiên cứu, tối đa chỉ về nhà hai lần một tuần. Và dĩ nhiên, với hai lần hiếm hoi đó, Gin chưa bao giờ "nhường suất" đưa đón cô cho bất cứ ai, kể cả Vodka, tên đàn em đần độn trung thành của hắn. Nếu có nhiệm vụ đột xuất hoặc chuyến đi dài ngày, hắn sẽ cẩn trọng dọn chỗ cho cô ngủ luôn tại toà nhà, với tám tỉ súng ống đạn dược vây quanh, thứ mà hắn gọi là "giám sát".

Giao Rye đưa đón cô? Đến nghĩ cũng không cần nghĩ tới.

" Tuy không biết anh làm cách nào qua mặt Gin để đến đây, nhưng nếu đã có chuyện muốn nói thì vào vấn đề luôn đi"

" Akemi muốn gặp em", Rye bẻ lái vòng vào một đường nhỏ, " Tôi đã đồng ý với cô ấy"

Sherry quay phắt lại. Đôi mắt cô mở to, trong kinh ngạc có cả hoảng hốt.

"Đừng làm vẻ mặt đó. Cô ấy không sao cả, chỉ là nhớ em thôi"

Có tiếng thở phào khe khẽ. Nhưng rất nhanh đã chuyển sang tiếng thở dài.

[ ShuuShi] Những câu chuyện chưa kể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ