Caravan of Life (II)

2.2K 130 3
                                    

"Cô muốn đến Scotland?"

Vermouth thả người lên bộ sofa tím, ly rượu trên tay đong đưa lười nhác.

Con mèo nhỏ của Gin chủ động chạy tới tìm cô, xem chừng ngày mai ra cửa phải mang theo ô rồi.

Ả hờ hững liếc qua chiếc váy cổ lọ màu đen, phối hoàn hảo trên nền blouse trắng.

Đen và trắng.

Cô gái duy nhất của Tổ chức tồn tại chênh vênh giữa hai mảng màu đối lập.

"Phải. Thứ bảy tuần này", câu trả lời nhát gừng được ném ngược lại.

À há... nhìn xem, rõ ràng đến để nhờ vả, mà giọng điệu vẫn khó ưa thế đấy!

Vermouth nhấp môi, chất lỏng vàng nâu sóng sánh rót lên đầu lưỡi, vị cay nồng pha lẫn trong hương thơm nhàn nhạt của quả bách.

"Lí do?"

"Không liên quan đến cô"

Khục.

Vertmouth chực cười thành tiếng.

Muốn tôi giúp nhưng lại bảo không liên quan đến tôi?

Có phải Gin đã nuông chiều cô nàng này đến hỏng não rồi không!

"Sherry", Vermouth nâng nửa người dậy, búng điếu thuốc đang cháy dở xuống sàn, " Gin không dạy cô cách nịnh nọt người khác, nhưng tối thiểu cũng dạy cô nên dùng thái độ gì khi cầu xin sự giúp đỡ chứ?"

"Ồ, cầu xin theo cách Gin thì...? ",  Sherry nhướng cao đôi mày,  khoé mắt ẩn ẩn ý cười, " Xin lỗi, tôi không thể lên giường với cô được. Dù cô muốn"

Ngụm rượu vừa trôi qua cổ họng, suýt thì phun ngược ra ngoài.

Con bé chết tiệt này!!!

"Gin sẽ bay đến Scotland vào tối thứ sáu. Từ thứ bảy, anh ta chỉ có thể "nhìn thấy" tôi qua các camera giám sát.",  Sherry đảo mắt quanh căn phòng, vô tình chạm phải tấm áo khoác to sụ treo ngay tay nắm tủ. Màu đen, size XXL, ám mùi thuốc súng và thuốc lá. Cô cười nhạt, còn ai trồng khoai đất này!

Không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của người đối diện, đôi mắt Vermouth nhanh chóng đuổi kịp hướng nhìn của Sherry, và dừng lại đúng mục tiêu cần nhìn.

Ả cúi đầu, khoé miệng cong thành một hình bán nguyệt.

"Sao vậy?", ả mân mê bộ móng vừa sơn màu đỏ rượu, không giấu vẻ cợt nhả, "Thấy cái gì không muốn thấy à?"

Sherry hừ mũi, phớt lờ câu hỏi.

"Tôi sẽ đi chuyến bay sáng thứ bảy, và trở về trước thứ tư tuần sau. Trong thời gian này, cô chỉ cần hoá trang thành tôi, lượn lờ qua lại trong phòng thí nghiệm. Với kỹ thuật của cô, Gin sẽ không phát hiện đâu."

"Ai nói cô thế?", Vermouth cười khẩy, " Số ngày anh ta ở bên cô còn nhiều hơn cả số người anh ta đã bắn đấy. Chỉ một cái hắt hơi, Gin cũng nhận ra có phải của cô hay không."

Dừng lại vài giây, ả bật một tiếng cười ngắn, nửa như mỉa mai, nửa như  khẳng định, " Cô lớn lên bên cạnh anh ta, chẳng lẽ lại không biết"

[ ShuuShi] Những câu chuyện chưa kể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ