Khi định mệnh lần nữa lại xoay vần, liệu con đường đôi ta có chung lối?
Đêm Tokyo khá lạnh, đặc biệt là giữa tháng mười một- điểm giao mùa giữa hai đoạn thu đông. Mặc cho cơn gió thổi phần phật xuyên qua kẽ tay, thổi tung mái tóc nâu đỏ loà xoà, Shiho chỉ khẽ hếch hếch mũi, hít hà vị sương khuya đang len lỏi dần qua từng mao mạch. Cảm giác lồng ngực dù đang căng tràn khí lạnh vẫn không thể dập tan sự căng thẳng của cô lúc này.
Đêm nay, Shiho Miyano được tự do rồi.
Đây chính là thời khắc mà cô khắc khoải đợi chờ suốt mười chín năm qua, kể từ khi cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay của Tổ chức. Không có sự chọn lựa về việc đầu thai vào nhà nào, có lúc tưởng đã đầu hàng số phận, rồi đến những tháng ngày sống chui lủi trong bóng tối, thấp thỏm lo âu... cuối cùng tất cả đã kết thúc.
Shiho Miyano đã có thể trở lại, minh bạch lộ diện dưới mặt trời.
Đây vốn dĩ là một điều hạnh phúc, là giấc mơ mà cô đã đeo đuổi suốt mười chín năm đằng đẵng, và lúc này cô hẳn cần phải cười thật rạng rỡ, cùng mọi người nâng ly chúc mừng ở buổi party mừng chiến công, nếu... không có Shuichi Akai.
Gương mặt quen thuộc thoáng qua tâm trí, lần nữa khiến từng sợi noron thần kinh được kéo căng như dây đàn.
Phải, nếu không có Shuichi Akai...
Hơi ẩm vương trên đầu mũi, khiến nhịp thở nơi cô dần chậm lại. Lồng ngực phập phồng từng khoảng nặng nề, có chút gì ươn ướt gần khoé mắt.
Đi một vòng lớn, tránh tránh né né, tại sao đến cuối cùng vẫn là anh ta?
Shiho gác tay ngang mắt, đôi dòng kí ức nhạt nhẽo trượt về buổi đi chơi cuối cùng của ba người, vẻ thất thần trên khuôn mặt của chị gái cùng sự tĩnh lặng của Dai...không, là Shuichi Akai dưới lớp vỏ bọc Dai Moroboshi.
Chị sớm biết anh ta sẽ trở lại, phải không? Hay nên nói, chị đã dùng cái chết của mình để gọi anh ta trở về, phải không?
Ngực cô nhói lên một nhịp, quặn thắt. Giọt sương trong veo theo đó khẽ khàng lăn từ khoé mắt ngang qua thái dương, âm ấm.
Vẫn lại vì em, phải không?
Hơn ai hết, cô biết đoạn tình cảm đó không thể nào công khai, và mạch cảm xúc đó vốn không nên tồn tại. Dù vì bất cứ lí do gì đi nữa, cô cũng không-bao-giờ-nên-rung-động với người yêu của chị mình, kể cả khi đó chỉ là một danh phận hư ảo được dựng nên để nguỵ trang.
.
."Không phải lỗi của em ấy.", Rye đã nói như vậy bằng gương mặt thản nhiên, khi bàn tay vẫn dịu dàng đặt trên mái tóc chị. "Là lỗi của anh."
Shiho khi đó chỉ mới mười lăm tuổi, gần như co rúm người lại, cố giấu bóng mình sau thân cây tùng tán rộng, thẩm thấu từng lời anh nói trong tâm trạng nửa sợ hãi, nửa căng thẳng.... đan xen chút chờ mong mơ hồ.
"Anh có thể bảo vệ được con bé, phải không?", giọng chị nghèn nghẹn, có chút quyết liệt dứt khoát, "Không, anh chắc chắn sẽ bảo vệ được Shiho. Không phải là "có thể", mà phải là "chắc chắn", được chứ, Dai-kun?"
![](https://img.wattpad.com/cover/187696460-288-k481730.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ShuuShi] Những câu chuyện chưa kể
FanfictionĐây là những oneshot ngắn có liên quan đến Sherry, Rye, Gin.