16. Ghen (I)

4.4K 125 12
                                    

Cảm giác chua xót nhất không phải là ghen, mà là không có quyền để ghen.

-0-

"Anh ta thế này bao lâu rồi?"

Vermouth tựa lưng cạnh cửa sổ, ánh mắt dán chặt thân ảnh bên trong phòng tập bắn.

"Tám...tám tiếng", giọng Vodka run run, "Kể từ lúc...từ phòng Nghiên cứu về"

"Ồ", đôi mắt xanh lạnh lẽo thoáng qua ý cười, "Quả nhiên lại liên quan đến con mèo hoang đó"

Lần này, Vodka vẫn rất biết điều mà câm miệng. Gã nhận ra sự thù địch của Vermouth dành cho Sherry, nhưng Sherry là ai chứ... Chính là người mà gã thậm chí không được phép nhìn quá năm giây nếu có mặt đại ca ở đó! Vậy nên, khi đối diện với sự móc mỉa của Vermouth dành cho Sherry, gã luôn chọn cách im lặng.

Vermouth chậm rãi rút một điếu Esse, bật lửa. Vị the mát của bạc hà lẫn một chút nicotine là thứ mùi vị dễ chịu nhất đối với ả mỗi khi có việc cần suy nghĩ.

Đã chuyện liên quan đến con mèo hoang đó, thì nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ vui đây...

Bíp.Bíp.

Vermouth liếc qua đèn báo vừa nháy sáng, người gửi "Bourbon". Nhấp mở tin nhắn, đôi mắt xanh lam mở to kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã chuyển thành sự mỉa mai ác ý.

Hoá ra...là lí do này!

Ả nâng cao khoé miệng, đánh mắt xuống tấm lưng trần vạm vỡ đang cong người bên ống ngắm, khẩu súng trong tay rung chuyển liên tục, bung ra những tia lửa cháy xém như pháo hoa.

Ha, nâng niu con mèo hoang đó suốt mười lăm năm, cuối cùng để người ta ăn sạch sẽ đến tận xương.

Gin, quả đắng này...xem anh như thế nào nuốt trôi được!

"Có cần tôi thông báo đại ca là cô tới không?"

"Không cần", Vermouth quay người, thủng thẳng tiến về phía cầu thang dẫn đến phòng tập bắn, "Tôi xuống dưới bây giờ"

Vodka lặng lẽ lui lại một bước, tỏ ý nhường đường. Gã đã quen với sự phục tùng, và luôn ý thức tốt những gì mình cần làm.

Cánh cửa cách âm vừa mở, hàng loạt tiếng đạn chói tai đã giáng tới tấp vào màng nhĩ, dội vào bốn vách bên trong, khiến cả tầng hầm rung lên từng chặp. Người nào không quen với tần số âm thanh này, chắc hẳn đã phải nhập viện vì ù tai.

Vermouth cười khẩy, bước vào.

Trong Tổ chức, có lẽ không quá năm người có thể đặt chân xuống nơi này, phòng tập bắn- hay nói đúng hơn, là nơi Gin xả những cơn giận điên cuồng của riêng gã.

"Thay vì tốn đạn vô ích vào mấy tấm bia, sao không trực tiếp xử lý Rye đi?"

Vermouth phả một hơi thuốc, chất giọng ngọt ngào không che được sát ý sâu trong đáy mắt.

"Sợ con mèo nhỏ của anh đau lòng à?"

Gin khựng lại, đuôi mắt dài liếc xéo ả qua vai. Dù đứng khuất sau lưng, Vermouth vẫn nhìn thấy sự tàn nhẫn bao trùm trên khuôn mặt vô cảm thân quen.

[ ShuuShi] Những câu chuyện chưa kể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ