12.Yêu (+18)

8K 201 30
                                    

Khi một con sói ăn chay, không có nghĩa là nó quên cách ăn thịt.

Ăn chay là sự lựa chọn.
Ăn thịt là bản năng.

*
**

"Rye", Shiho gác quyển sách lên ngực, ngẩng lên nhìn anh, "Kate hỏi em tại sao lại yêu anh"

Rye ngừng mắt khỏi tệp hồ sơ, cúi xuống nhìn Shiho đang nằm trên đùi mình. Mái tóc dài theo động tác này rũ qua vai, vài sợi loà xoà buông trên trán, cô theo thói quen liền đưa ngón tay lên xoắn xoắn.

"Cô ấy bảo trông anh lúc nào cũng u ám đáng sợ...một khối băng lạnh lẽo như vậy thì có gì hay ho...."

Đuôi mắt Rye cong nhẹ, dường như mang theo chút hứng thú. Shiho biết, ánh mắt này là muốn nghe câu trả lời của cô.

"Hai khối băng đặt sát nhau sẽ tự sưởi ấm nhau, tan chảy vào nhau. Quy luật tự nhiên thôi."

"Ví von hay đấy", Rye vén những sợi tóc nâu đỏ mềm mại vắt ngang vành tai, giọng trầm xuống gần như thầm thì, "..rất tượng hình, rất thực tế..."

Âm điệu nửa dụ hoặc lại nửa ấm áp, như dòng nước mát chảy nhẹ vào tai, khiến cô bất giác ngẩn ra vài giây trước khi gò má dần chuyển sang màu đỏ nhạt.

"Không phải là ý đó!", Shiho vỗ cuốn sách "cốp" lên mũi anh, nhăn mặt.

"Nhưng anh hiểu chính là ý đó...", anh bắt lấy quyển sách trên tay cô, đáy mắt loang dần một màu đen sẫm, "Mỗi lần ở bên em, đều là cảm giác muốn tan chảy..."

Cốp.

Quyển sách lại đập lên mũi anh lần nữa.

"Ngoài chuyện đó ra anh còn nghĩ được chuyện gì bình thường hơn không?"

"Bình thường?", Rye nheo nheo đôi mắt hẹp, ánh mắt có chút sâu xa, "...Hừhmmm....nếu anh không nghĩ chuyện bình thường này, có khi đã bị em thuốc chết trên giường rồi..."

Lại nữa...lại nhắc chuyện đó lần nữa!!!

Bật dậy khỏi vòm ngực Rye, Shiho xấu hổ vùi mặt vào đầu gối, màu đỏ lựng như gấc lan đến tận mang tai.

"Cái này...chuyện đó...không phải đã lâu lắm rồi sao!!!"

"Ồ? Lâu?", Rye nhướng mày, cánh môi nhẹ nhàng đáp trên vành tai cô, thầm thì, "...Tất cả những gì xảy ra trước và sau phạm vi mười năm, đối với anh đều như ngày hôm qua."

Cái tên thù dai này!!!

Shiho gào thét trong lòng, quả thật rất muốn khóc. Cô sai rồi, đáng lẽ không nên nhắc "chuyện bình thường" với Rye, cái tên mặt thì dày như bê tông mà bụng dạ thì nhỏ hơn cả cái lỗ kim xỏ chỉ!!!

——-

Shiho và Rye đã hẹn hò hơn ba tháng, tính từ ngày nụ hôn đầu tiên xuất hiện tại nhà cũ của cô.

Phải, chính là ngôi nhà đáng thương đã gắn bó với cô hơn ba năm từ khi Shiho trở về Nhật phục vụ cho Tổ chức. Chính tay chị Akemi chọn từng món nội thất, từ bộ sofa màu trà đến mấy bức tranh phong cảnh dịu mắt, tất cả chỉ để cô cảm thấy thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Vậy mà nó đã trở thành bãi chiến trường chỉ sau một đêm, nhờ sự phối hợp ăn ý của hai tên phá hoại Gin và Rye.

[ ShuuShi] Những câu chuyện chưa kể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ