20. Bắt cóc (I)

2.2K 82 6
                                    

Cộc.

Shiho ngẩng đầu khỏi trang sách, ngoái nhìn cánh cửa. Sự im lặng kéo dài hơn ba phút khiến cô nghĩ mình đã nhầm. Nhưng không, ngay khi vừa dời mắt trở lại dòng chữ trên giấy, tiếng gõ cửa lại lần nữa vọng vào.

Cộc. Cộc.

Hai tiếng khô khốc, gãy gọn, dụng lực không mạnh nhưng đủ rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch. Shiho liếc đồng hồ, 22:45'. Tìm cô giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, hẳn không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Shiho nhặt chiếc áo cardigan tím nhạt đang vắt vẻo trên thành ghế, vừa xỏ ống tay áo vừa cau mày nghĩ điều gì đó. Đoạn, cô quay người trở vào phòng, và trở ra với chiếc hộp sơ cứu trên tay. Sau khi xếp gọn mấy chiếc gối tựa lưng vào góc sofa, cô mới điềm tĩnh bước ra cửa chính.

Không ngoài dự liệu, trên thềm tam cấp nhà cô đã sừng sững một bóng lưng cao lớn.

"Làm ơn đi, đừng nhầm nhà tôi với bệnh viện.", khứu giác vốn nhạy cảm, mùi máu tanh nồng theo gió phả trực tiếp vào mũi, làm cô có chút khó chịu, "Tôi cũng không phải bác sĩ, kể cả khi ngành học tôi có môn giải phẫu đi nữa."

Mặc dù vậy, cô vẫn đứng lệch sang bên, chừa một khoảng trống đủ để ai đó bước vào.

"Cảm ơn em.", Dai lách người qua cánh cửa, bước chân có chút nặng nề. Khi anh lướt ngang mình, cô thấy gần cầu vai trái được băng lại một cách sơ sài bởi mảnh vải xé ra từ ống tay, một mảng màu sẫm loang rộng trên tấm áo khoác da, vẫn còn ươn ướt. Anh bước đến chiếc ghế gỗ đã đặt sẵn cạnh sofa, liếc qua hộp y tế nằm ngay ngắn trên bàn, đôi mắt thu hẹp thành một vành cong rất nhẹ.

"Năm mươi bảy ngàn yên.", Shiho đánh bộp tờ giấy trước mặt anh, cau mày, "Hoá đơn của hôm nay."

"Được.", anh ngay lập tức gật đầu, "Đưa thẻ cho em quẹt.". Ngừng vài giây, liền bổ sung thêm: "Anh trả trước chi phí cho một năm."

Shiho tức đến xịt khói. Rốt cuộc lương Tổ chức trả cho anh ta là bao nhiêu mà mỗi lần vung tay đều không cần suy nghĩ như vậy? Trong khi cô vất vả ngày đêm bạc mặt trong viện nghiên cứu thì chi tiêu của hai chị em lại bị quản chế vô cùng khắc khe. Ngày mai cô nhất định phải gặp Gin đòi lại công bằng mới được!

Tấm áo khoác da đã được anh cởi ra, để lộ cánh tay bê bết máu. Mảnh vải mỏng quấn hai vòng từ cầu vai xuống, thắt gút ở giữa bắp tay, trừ việc giúp giảm thiểu lượng máu thấm ra ngoài thì hầu như không có tác dụng cầm máu gì. Cô thở dài, thật không hiểu sao kĩ năng mềm kém như vậy mà anh ta vẫn còn sống đến bây giờ. Người bình thường hẳn đã chết 7749 lần vì mất máu rồi.

"Lần cuối cùng đấy.", cô ngồi xuống đối diện anh, mở hộp y tế, lấy một lọ sát trùng đã vơi phân nửa , bịch bông băng, thuốc tê, kim và chỉ tan y tế, toàn bộ bày trên chiếc khay kim loại lót sẵn tờ khăn tiệt trùng.

"Lần nào em cũng nói như vậy.", Dai khẽ cười, giọng hơi khàn khàn có lẽ do mệt, "Cảm ơn em."

Shiho hừ lạnh, vén mái tóc đen tuyền của anh vắt sang bên vai còn lành lặn, miễn cưỡng mím môi, thầm rủa còn không phải tên mặt dày anh dù bị đuổi bao nhiêu lần vẫn cứ vác vết thương đến nằm bẹp trước cửa nhà cô, đánh không được, mắng không đi?

[ ShuuShi] Những câu chuyện chưa kể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ