6.Cơn sốt

4.1K 192 4
                                    

"39,7 độ", một giọng nam trầm thấp thì thầm bên tai, mang theo cả tiếng thở dài, " Sốt cao, lại ở nhà một mình, tại sao không gọi anh?"

...Tại sao không gọi anh....

...Tại sao không gọi anh....

Câu này... dường như có chút quen thuộc.

Một ai đó trong quá khứ cũng đã từng nói với cô như vậy, với giọng trách cứ thật nhẹ nhàng, và với âm điệu đau lòng y như thế.

Haibara cố gắng mở mắt, nhưng đôi mi nặng trịch cứ bám chặt vào nhau, như thể đã bị quết lên một lớp mạch nha đặc quánh. Hai bên thái dương giật lên từng cơn đau đứt đoạn, và cổ họng thì khô rát như bị thiêu cháy.

Tốt rồi, sốt siêu vi đi kèm viêm họng cấp, một combo ăn ý đủ để cô vừa không mở mắt nổi cũng không mở miệng nổi.

"Em lúc nào cũng bướng bỉnh như thế"

Hơi ấm từ chiếc khăn dần lan khắp trán, đồng thời, cô cảm thấy nửa thân trên của mình được nâng dần lên bởi một bàn tay rắn chắc.

" Vừa bướng bỉnh, lại ngốc nghếch."

Những ngón tay thon dài lướt trên trán, vén nhẹ những sợi tóc mai loà xoà đẫm mồ hôi. Vô tình, Haibara nhận ra vài vết chai đặc biệt.

Những vết chai nơi ngón tay thường xuyên cầm súng.

"Shiho, muốn bảo vệ người khác, trước hết phải biết yêu thương bản thân"

Đột ngột, Haibara cảm thấy toàn thân mình tê liệt như bị điện giật. Mất gần phút sau, cơ thể nhỏ bé bắt đầu run rẩy, cả người co dần lại trong vòng tay rất chặt của người nào đó.

Người nào đó... cô rất quen thuộc.

Không thể nào là anh ấy!

Người nào đó...cô ngày càng muốn quên, đêm lại càng nhớ.

Không thể nào là anh ấy!

Người nào đó...người không thể nào xuất hiện ở đây, trong cuộc sống của Ai Haibara này.
.
.
.

Giữa những tầng sương dần phủ mờ mi mắt, cô nhìn thấy ảo ảnh về một tấm lưng rất rộng, với mái tóc đen dài phủ lấy khuôn mặt góc cạnh quen thuộc.

"Shiho, muốn bảo vệ người khác, trước hết phải biết yêu thương bản thân"

Người đó xoa đầu cô, khoé môi nhếch lên cùng nụ cười bất đắc dĩ.

"Shiho, anh sẽ trở về đón em."

Người đó ôm một bên vai đẫm máu, quay lại nhìn cô, mỉm cười.

"Shiho, chờ anh"

Người đó mấp máy môi, đủ để cô nhìn thấy, và hiểu được. Sau đó, nhảy qua lan can tàu, mất hút dưới làn nước xanh thăm thẳm.

Kí ức tựa các mảnh ghép bị vùi lấp đã lâu, nay vô tình bị lật lại, cùng "người nào đó" trở về đầy nhức nhối giữa những cơn mơ.

Người mà cô rất yêu. Người mà cô vô cùng nhớ.

Một hạt ngọc trong veo khẽ khàng lăn khỏi khoé mắt, rơi trên mu bàn tay lành lạnh của chàng thanh niên tóc nâu. Anh sững người, chậm rãi nghe nhịp tim mình trầm xuống.

Lặng lẽ ngắm gương mặt trẻ thơ quen thuộc, Subaru cúi đầu, vô thức hôn nhẹ giọt nước mắt đọng trên mu bàn tay.

Mằn mặn, cay cay.

Vị mặn của quá khứ. Vị cay của hiện tại.

Anh thở dài, vén những sợi tóc nâu đỏ loà xoà trước trán, nhẹ nhàng đặt môi mình lên tấm khăn ẩm ướt.

"Ngủ đi, công chúa nhỏ."

Subaru điều chỉnh tư thế, để đầu cô tựa vào ngực mình, một tay choàng sau tấm lưng đẫm mồ hôi, khẽ vỗ vài cái.

"Anh ở đây, Shiho"

Giữa tầng tầng lớp lớp sương mù giăng lối, Haibara vẫn đang mải miết đuổi theo ảo ảnh một người. Cô muốn hét gọi người đó, nhưng lại chỉ vô vọng nhìn theo bóng anh chìm dần trong làn khói trắng dày đặc. Cổ họng cô đau rát, đau đến mức như bị xé toạc, không thể bật ra bất cứ âm thanh nào.

Dù vậy, cô vẫn muốn gọi tên anh.

Một lần nữa.

Subaru dừng lại, cảm nhận lực siết từ năm ngón tay nhỏ bé bấu chặt trên cổ tay mình. Đôi mày Haibara nhíu lại thành một đường, và bờ môi khô ran dường như đang mấp máy điều gì đó. Anh cúi thấp xuống, chăm chú quan sát khuôn mặt bé nhỏ đỏ lựng, và cả người chợt đông cứng lại.

Dai.

Anh đọc được một cái tên buột khỏi bờ môi nhỏ bé ấy.

Rye.

Lồng ngực anh căng tức, đâu đó trong tim vang lên một tiếng nứt vỡ.

Đừng đi....

Bàn tay lưng chừng đặt trên lưng, theo âm lặng của đôi môi mà dừng lại giữa không trung.

Đừng đi....

Anh khẽ cười, đôi mắt nâu giấu sau cặp kính sáng lên, đồng thời biểu lộ những tia đau lòng không che giấu.

Cô ấy... ít ra vẫn còn nhớ anh.

Dù rằng, anh đã không kịp quay về đón cô như đã hứa.

"Anh không đi", Subaru đặt bàn tay bảy tuổi trọn vẹn vào lòng bàn tay hai mươi tám tuổi của mình, siết chặt, " Anh vẫn ở đây, Shiho"

Cơ thể nhỏ bé trong lòng anh như được thả lỏng, trở nên mềm mại, rất dịu dàng rúc vào lòng anh sâu hơn một chút. Tựa hồ, Subaru có thể nghe thấy âm thanh lười biếng quen thuộc ngày nào.

Rye, buồn ngủ.

Anh bật cười, bất đắc dĩ nâng nhẹ đầu cô bé đặt lên cánh tay mình. Như một phản xạ quen thuộc, Haibara rụt vai lại, một cánh tay vòng qua eo, nắm lấy vạt áo của anh. Mãi đến khi cánh mũi khụt khịt dán sát vào bờ ngực rộng lớn, đôi mày cô bé mới dần giãn ra, trở lại trạng thái thả lỏng dễ chịu.

"Ngủ đi", anh mơn man trên vành tai mềm mại, thầm thì, " Đến giờ anh sẽ gọi em dậy."

Uhm, em phải có mặt ở phòng thí nghiệm trước tám giờ ba mươi.

"Anh sẽ ôm em đứng trước cửa phòng thí nghiệm lúc tám giờ hai mươi tám phút"

Cô bật cười, lại rúc nhẹ vào ngực anh. Anh xoa xoa đầu cô, rồi nới lỏng vòng tay cho cô dễ ngủ, tay kia vẫn vỗ về trên tấm lưng trần lành lạnh mồ hôi. Mãi đến khi cô thực sự chìm trong mộng đẹp, anh mới nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, đặt cằm mình lên mái tóc nâu đỏ, nhắm mắt lại.

An yên, nhẹ nhõm.

Là Shiho Miyano của quá khứ, hay Haibara Ai của hiện tại, đều không quan trọng nữa.

Chỉ cần anh vẫn ở đây.

-End "Cơn sốt"-

[ ShuuShi] Những câu chuyện chưa kể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ