Caravan of life (III)

2.5K 131 15
                                    

Khởi hành từ 7h sáng thứ bảy, nhưng khi Shiho đặt chân đến Edinburgh đã là 1 giờ sáng ngày Chủ nhật. Mười tám tiếng đồng hồ trên máy bay khiến cô mệt rã rời.

Xốc lại chiếc balo đen lên vai, cô rảo nhanh đến quầy hỗ trợ thông tin, nhón vài tấm bản đồ chỉ dẫn du lịch. Sau khi tìm được biển báo xác định hướng đón xe, cô bước vội ra ngoài, không quên thay sim mới vào điện thoại. Loại sim 4G tốc độ cao, dùng một lần cho khách du lịch, được mua bằng hộ chiếu giả của Vermouth, quá hoàn hảo để "cắt đuôi" nhóm chuột của Tổ chức.  Shiho nhìn quyển hộ chiếu với cái tên lạ hoắc trên tay, cười nhạt. Ả vô cùng nhiệt tình hỗ trợ cô đi vào chỗ chết, chỉ thiếu nước dâng luôn cô ra trước họng súng của kẻ địch nữa thôi.

"Excuse me", một cái vỗ vai đột ngột khiến Shiho giật nảy người. Theo phản xạ, cô lùi ra sau mấy bước. 

"Oh... xin lỗi, cô cũng là người Nhật?", chàng thanh niên tỏ vẻ bối rối, ánh mắt lướt xuống cuốn hộ chiếu trên tay Shiho, hơi kinh ngạc trước phản ứng có phần thái quá của cô, " Tôi..tôi chỉ định hỏi liệu có thể cùng cô đi taxi vào thành phố hay không... để tiết kiệm chi phí ấy mà ..."

Shiho nâng mắt nhìn người thanh niên trước mặt, chậm rãi dò xét: áo thun Nike màu xanh đậm, áo khoác ngoài màu đen, balo du lịch, phong cách thể thao không mấy ăn nhập với chiếc kính cận to đùng màu nâu choáng hết nửa khuôn mặt. Không hành lý kí gửi, cao khoảng một mét bảy mươi tám, tóc đen, da nâu nhưng lại sở hữu đôi con ngươi xanh lục.

"Lúc nãy khi lấy bản đồ, tôi thấy cô đặc biệt lưu ý đường đi North Berwich. Vừa hay tôi cũng...ơ ơ..này..."

Gã thanh niên chưa dứt câu, ngẩng lên đã thấy Shiho bước ra ngoài, bắt một chiếc taxi đang đỗ trên line đón khách. Cánh cửa lạnh lùng sập lại trong sự ngẩn ngơ của chàng lữ khách.
***

Scotland không hổ danh là xứ sở sương mù, giữa tháng 8 mà nhiệt độ về khuya vẫn chạm ngưỡng 6 độ C. Hơi lạnh không ngừng ve vuốt từng khoảng hở trên cơ thể, khiến Shiho không tự chủ co người lại. Hai bàn tay bận rộn lướt trên phím laptop, vốn không được ủ ấm, trở nên trắng như thạch.

"Sao em lại tắt máy?"

Ứng dụng chat qua email nhảy lên một tin nhắn. Cô liếc nhìn tên người gửi, quả nhiên là Rye.

"Điện thoại rơi xuống nước, sập nguồn rồi", cô đáp lại, "Anh đang ở Mỹ?"

Tựa cằm lên gối, quanh người Shiho quấn một tấm chăn lông to sụ, trông cô chẳng khác nào một viên kẹo bọc đường.

"Em đang ở đâu?"_Một dòng tin nữa vội vã nối tiếp, như sợ cô sẽ buông máy rời đi_ "Bay đột xuất, không kịp đến gặp em"

"Điện thoại anh bị mất chức năng nghe gọi hay cũng bị rơi xuống nước?", cô bực dọc cạnh khoé không thương tiếc, " Nếu Gin không nói, em sẽ nghĩ anh lại chạy đến bên cạnh Vermouth giao dịch gì đó rồi"

[ ShuuShi] Những câu chuyện chưa kể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ