11. That is love

4K 141 36
                                    

"Rye?!", Shiho áp tai vào điện thoại, sau khi dụi mắt hai lần đọc tên người gọi đến.

"Ừm", một giọng khàn khàn vọng lại từ đầu dây bên kia, dường như có chút mỏi mệt, "Em có đang bận không?"

"Có", cô dụi mắt thêm lần nữa, đôi mày bắt đầu nhăn tít, " Ngủ"

Một giờ bốn mươi phút sáng gọi hỏi người ta có bận không!?! Rye, anh rảnh quá thì vác súng đi tìm Gin ấy!

"À...xin lỗi", đang lúc sắp bùng nổ, cô lại nghe người bên kia cười nhẹ, " Chỉ là đột nhiên muốn gặp em..."

Thịch.

Hơi thở Shiho chững lại một nhịp, cơn buồn ngủ chập chờn cũng chậm rãi tan đi. Tám mươi câu hỏi bối rối vụt qua trong chớp mắt, không lời giải đáp, cuối cùng cô gói gọn hết thảy trong một thoáng ngập ngừng.

"Rye...có chuyện gì vậy?"

"Anh nhớ em."

Vỏn vẹn ba chữ, ôm trọn nỗi niềm.

Anh nhớ em.
Anh nhớ em.
Anh nhớ em.

Câu nói nhẹ bẫng ấy trong khoảnh khắc đã vấn vít lấy tâm trí, như hòn sỏi vô tình thả xuống mặt hồ, khuấy động dòng chảy cảm xúc vốn luôn bình lặng. Khoé môi Shiho vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng, dù rằng đâu đó, nỗi bất an vẫn mơ hồ ẩn sâu đáy mắt.

"Shiho", giọng Rye vang lên lần nữa, trầm thấp kèm theo tiếng ho khẽ, "Anh muốn gặp em"

"Bây giờ?", cô nghi hoặc hỏi lại, theo quán tính nhìn đồng hồ lần nữa, "Nhưng..."

"Em chỉ cần mở cửa thôi", lần này, giọng anh rõ ràng rất nhẹ, nhưng sức công phá lại hiển nhiên vượt tầm kiểm soát.

"Ừm..Hả...!? Cái gì?!!!"

Shiho quay phắt lại, nhìn ra cửa phòng ngủ.

Đùa sao??

Cô nhặt chiếc điện thoại vừa đánh rơi, cắn môi hỏi lại, "Anh ở trước cửa nhà em?"

"Một lúc rồi.", giọng Rye khàn khàn, kèm theo vài tiếng ho húng hắng.

Một tiếng nổ đùng trong đầu vọng đến, đánh bay khoảnh khắc xúc động ngắn ngủi.

Shiho dập mạnh điện thoại xuống gối. Đêm hôm khuya khoắt, hết Gin gióng chuông lôi cô dậy, giờ lại thêm Rye mò tới tận cửa?

Cảm thấy mười lăm tiếng một ngày cống hiến cho Tổ chức của tôi vẫn chưa đủ sao!!!??? Các người không cần ngủ nhưng tôi cần chứ!!! Hai con bọ hung chết tiệt này!!!

Shiho chán chường ụp mặt vào tấm chăn màu hoa anh đào, điện thoại vẫn nằm trên tay, ngoan ngoãn chờ đợi trong im lặng.

Mà...được rồi, dù sao là Rye cũng tốt hơn Gin, đúng không?

Shiho rùng mình nhớ đến bộ dáng mỗi lần Gin đến tìm cô, khẽ lắc đầu. Cô không muốn nghĩ nữa, nếu không
đêm nay chắc chắn sẽ gặp ác mộng.

Choàng qua loa chiếc áo khoác mỏng, Shiho chậm rãi bước ra phòng khách. Từ trong tâm thức, cô hiểu rằng không phải vô cớ mà anh đến tìm cô, chất giọng trầm trầm mệt mỏi đã tố cáo tình trạng bất thường của anh.

[ ShuuShi] Những câu chuyện chưa kể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ