Chap 16 : It Will Rain

1.2K 81 9
                                    

Điện thoại của cô gái tóc đỏ chợt reo lên . Cô giật mình lùi lại quay mặt đi , rút điện thoại ra để nghe , vừa nghe vừa quay đầu đi về phía thang máy .

Shuhua nãy giờ cứ đứng tần ngần tại nơi này nhìn theo bóng dáng người đó . Chân không hiểu sao cứ chôn chặt tại chỗ . Chẳng dám đuổi theo , chẳng dám tiến lại .

Con tim lại bồi hồi đập nhanh những nhịp đập xưa cũ . Chắc chắn là người đó . Không thể nào sai được . Dáng vẻ cao gầy cùng ngữ khí cao ngạo mãi mãi luôn đọng lại trong tâm trí em . Dáng vẻ đó hình ảnh tô đậm cả bầu trời thanh xuân trong kí ức .

Người ấy là tiền bối của em trong trường trung học . Là hình mẫu lí tưởng nổi tiếng của trường . Chị xinh đẹp , học giỏi, đặc biệt là chơi đàn piano rất tuyệt .

Và người đó là thần tượng của Shuhua .

Thanh xuân như một cơn mưa rào, và một người như em đã từng điên cuồng lao vào dù biết mình sẽ bị ướt đến toàn thân

Shuhua từng yêu giữ chị ấy đến độ quên đi bản thân cũng cần được dỗ dành và để tâm đến. Em chấp nhận chịu phạt khi liên tục nhắn tin với chị ấy trong giờ học, chỉ để chọc chị ấy cười. Em bằng lòng gọi hàng giờ điện thoại, chỉ vì chị ấy bảo lười nhắn tin.

Shuhua đã từng đợi chị lâu đến độ phát dỗi, nhưng khi nghe giọng chị lí nhí - "Cho chị xin lỗi ...", em liền xiêu lòng mà quên giận ngay.

Những ngày tháng gặp gỡ và yêu chị là kỉ niệm tuyệt vời nhất ở thời thanh xuân của em . Những năm tháng đó của tuổi trẻ, em cùng tình yêu dành cho chị ấy đã đi qua biết bao lần cảm nắng của tuổi 16, phải lòng ở tuổi 17, giận nhau vào độ 18, và tan vỡ vào lúc em sắp lên đường sang Hàn Quốc và em đã những tưởng chẳng bao giờ gặp lại cả 20 năm sau này.

Yêu thương hết mình, cho đi hết mình, đau tổn hết mình, rồi lại đứng dậy và tự bước qua thể xác đã chằng chịt sẹo non của chính mình.

Nếu được trở lại năm 17 tuổi, có lẽ em nhất định vẫn chọn chị ấy. Cho dù biết trước là không có kết quả, nhưng thanh xuân giống như đoạn hành trình của tình cảm vậy, thấy rõ là sai đó, mà chẳng thể để lí trí xen vào.

Rồi nhiều năm sau nhìn lại, cứ thấy mình khờ dại, và ngực mình còn đau ...

Thì ra buồn nhất không phải gặp lại người cũ, mà đau đớn hơn cả là chẳng thể một lần chạm mặt dù lí trí rất mong muốn lần gặp đã lỡ hẹn dang dở.

Những năm tháng tuổi trẻ đi qua, ai cũng sẽ có vị trí trong lòng dành riêng cho người cũ để nhớ về. Và vô tình thay, đó cũng là hình mẫu cho những người mà họ dự - định yêu sau này ...

Em đã từng cất tất cả kí ức và hoài niệm vào ngăn kéo của chiếc tủ để bắt đầu một tình yêu khác với Miyeon . Thế mà, chẳng hiểu sao . Gặp lại chị , cảm xúc lại bồi hồi như lúc mới biết yêu ngày đầu . Thanh xuân đó, hoá ra chúng ta chỉ cách nhau một câu chào. Vậy mà cả đời sau, lại chẳng còn cơ hội gặp nhau thêm bao lần được nữa.

Em không thể tin được chị ấy cũng ở trong khách sạn này . Từ lúc từ bỏ đoạn tình cảm đó . Em nghe tin chị ấy sang Mỹ du học . Rồi ngày ngày tháng tháng, khi em sang Hàn Quốc thực hiện ước mơ , em không còn nghe thêm được bất kì tin tức nào nữa .

[LONGFIC] (G)I-DLE [MISHU] Nothing Like UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ