Chap 17 : It Hurts

1.3K 84 15
                                    

Miyeon mệt mỏi lếch từng bước mệt nhọc về khách sạn . Khó khăn lắm , cô có thể lên được tới phòng của mình .

Mệt mỏi nằm xuống giường , trời lúc này càng về đêm mưa càng lớn . Miyeon rút điện thoại ra nhắn cho Minnie một tin

" Bọn em đợi tạnh mưa rồi hãy về nhé . Chị và Shuhua không thể đi được . Xin lỗi "

Nhẹ nhàng nhấn nút tắt máy , cô quăng điện thoại lên trên giường , kiệt sức nằm lên giường nhắm mắt lại .

Nhưng sau đó cảm thấy khó chịu , quần áo trên người vẫn còn chưa thay . Đầu óc thì trở nên choáng vàng , thân nhiệt chợt nóng lên bất thường .

Cô bực bội hất văng chiếc gối trên giường xuống , hậm hực đi đến bên tủ , chọn qua loa một bộ nào đấy rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm .

Một lát sau Miyeon trở ra , đầu bắt đầu truyền đến cơn nóng bất ngờ , cô khuỵ xuống , không còn muốn ngồi dậy nữa

Một vài giọt nước rớt rơi trên khuôn mặt . Giờ đây khi một mình ở trong căn phòng này , không còn ai bên cạnh , chỉ có bốn bức tường vây quanh buốt giá . Miyeon mới hiểu được nỗi cô đơn thấu đến từng xương tuỷ .

Sự đời bao lần khổ cùng, đau đớn, cũng chỉ hi vọng còn có người đó ở bên để sẻ san, an ủi. Trăm ngàn sầu bi, buồn tủi, cũng nhất nhất che chở, chẳng rời nhau đi.

Nhưng mà

Em cũng đã rời cô đi

Nhớ lại khoảnh khắc khi ấy , ngực bỗng nhiên nhói lại , cảm giác khó chịu lại dâng lên trong tiềm thức .

Nước mắt không tự chủ lại chực trào ra .

Cô nhắm mắt lại , mệt mỏi thiếp đi.

Thanh xuân đi qua, có đẹp đẽ hay đớn đau thế nào cũng chỉ còn là những hồi ức.

Có người muốn quên dứt vì đau lòng.

Có kẻ lại muốn sống mãi với những điều đã cũ, vì không cam tâm.

...

Miyeon mở mắt ra khi trời đã khuya . Đêm đã trở nên tối mịt mờ . Miyeon cơ hồ thật sự rất sợ cảm giác này . Cảm giác thức dậy chỉ có một mình .

Bởi vì chúng ta đều sống trong vẻ ngoài nguỵ tạo, chỉ sợ nhỡ như lớp vỏ bọc an toàn bị tách bóc, bản thân sẽ không còn đủ mạnh mẽ và gai góc để tự trấn an chính mình.

Miyeon bó gối ngồi vào một góc . Bất ngờ tiếng chuống điện thoại vang lên . Miyeon giật mình , nhích từng bước mệt nhọc đi đến bên giường .

ID người gọi là em

Cô run rẩy , rồi cuối cùng cũng nghe điện thoại .

" Miyeon . Hôm nay em có việc sẽ về trễ . Cũng có thể là sáng mai . Chị yên tâm nhé . Đừng nói cho mọi người biết kẻo họ lại lo . Về rồi chúng ta nói chuyện sau "

Em nói vài câu ngắn ngủi như vậy rồi tắt máy . Em đâu biết đầu dây bên này Miyeon phải khó khăn thế nào để không phát ra tiếng nấc thê lương .

[LONGFIC] (G)I-DLE [MISHU] Nothing Like UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ