Phần 1

13.5K 385 35
                                    

Ở quán café gặp lại kim chủ trước kia cùng với tân hoan của hắn, cảm giác là gì? Lâm Mặc chỉ cảm thấy bản thân thực sự rất xấu hổ.



Quán café này cũng không phải là hội quán cao cấp gì, xác thực bài trí vô cùng hữu tình, Lâm Mặc lần đầu tiên tới liền đã yêu thích nơi này. Khi đó cậu mới cùng ở chung một chỗ với Sở Diễm không bao lâu, kim chủ đại nhân vì muốn tạo niềm vui cho tân hoan là cậu, liền dẫn cậu tới đây để tiêu phí thời gian.



Hiện giờ kim chủ đại nhân vẫn như trước vì lấy lòng tân hoan, chẳng qua tân hoan đã thay đổi người. Hoàn hảo gặp lại người cũ là cậu, bằng không thực sự cũng rất xấu hổ.



Lâm Mặc theo bản năng hướng về phía sofa co rút lại, nghĩ muốn giả bộ không phát hiện ra, bất đắc dĩ là Sở Diễm quá mức nhạy bén, lập tức bắt giữ được tầm mắt của cậu. Ánh mắt chạm nhau, hai người đều sửng sốt.



Tuy rằng đã cùng Sở Diễm cắt đứt quan hệ, nhưng mà hai người là hảo tụ hảo tán, cấp cho Lâm Mặc một trăm lá gan thì cậu cũng không dám cùng Sở Diễm xé rách da mặt. Không nói tới thân phận của Sở Diễm, chỉ riêng việc hắn là chủ tịch của công ty mà Lâm Mặc đang ký kết hợp đồng, là người lãnh đạo trực tiếp của thủ trưởng, đắc tội với hắn, Lâm Mặc cũng đừng nghĩ có thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí.



Nếu tránh không khỏi, Lâm Mặc đành phải đứng dậy, kiên trì bước tới chào hỏi: "Sở tổng, thực có duyên."



Sở Diễm gật gật đầu, mà nam hài ngồi bên cạnh hắn lại thập phần nhiệt tình, cười nói: "Vị này chính là Lâm Mặc tiền bối đi, tôi đã xem qua tác phẩm của anh, về sau hi vọng có thể chỉ giáo cho tôi nhiều hơn."



"Làm sao có thể, làm sao có thể, là học tập lẫn nhau đi." Lâm Mặc cảm thấy xấu hổ. Bản thân mình xuất đạo đã năm năm, vậy mà vẫn chỉ bán hồng chứ không tím, khó khăn lắm mới được xem như là một minh tinh nhỏ nhị tuyến. Mà nam hài Diệp Thanh có khuôn mặt tinh xảo ngồi bên cạnh Sở Diễm này, xuất đạo mới chỉ gần một năm, nhưng mà bởi vì một bộ phim thần tượng liền nổi tiếng, trở thành một người trong hàng ngũ tiểu sinh đang hồng. Thực sự là người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném.



* xuất đạo: tức là ra mắt, debut

* bán hồng, hồng, tử, đỏ tía: ý chỉ mức độ nổi tiếng của một minh tinh, được so sánh theo bậc thang trong suốt, bán hồng, hồng, tím hồng, tím...

* nhị tuyến: ý chỉ là diễn viên / ca sĩ hạng hai, độ nổi tiếng tầm tầm

* người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném: ý chỉ mỗi người có một số mệnh, nếu đi so sánh bản thân với người khác, chỉ tổ càng thêm thất vọng



Cho nên Sở Diễm liền soi mói bới móc, đem không ít hàng cũ bên người ném đi, trong số đó có Lâm Mặc.



Diệp Thanh nhìn lướt qua cái bàn trước mặt của Lâm Mặc, thấy trên mặt bàn có vài quyển kịch bản cùng một tách café đã uống hơn nửa, cười hỏi: "Tiền bối đây là muốn nhận phim mới sao?"



"Là một ít vai diễn nhỏ, tôi xem xem có thích hợp hay không."



Lâm Mặc nói những lời này thực sự không phải là khiêm tốn, xác thực chỉ là vài vai diễn nhỏ. Một tháng trước, cậu bị Sở Diễm 'bỏ rơi', ngày hôm sau liền nhận được thông báo từ công ty, nói rằng người đại diện nguyên bản của cậu bởi vì công tác bận rộn, cho nên không thể tiếp tục đi theo cậu được. Sau đó cậu mới biết, người đại diện của cậu bị điều đi để hầu hạ cái vị trước mặt này.

[ĐM - Hoàn] Hai lần bao dưỡng - Bạch Y Hứu TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ