Phần 29

5.2K 211 9
                                    

Sở Diễm nghe lời khuyên bảo của bạn từ nhỏ, cuối cùng cũng không xử lý thanh niên ngay tại trước mặt của Lâm Mặc. Bất quá, không bao lâu sau, thanh niên này liền thần bí biến mất ngay trong thủ đô.

Đương nhiên những việc này Lâm Mặc hoàn toàn không hề biết tới, một đoạn thời gian về sau, cậu vẫn luôn chìm đắm trong chuyện Sở Diễm muốn kết hôn. Không thể nói rõ được đó là loại tâm tình gì, kim chủ đại nhân kết hôn là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra, hắn yên ổn gia thất rồi, đối với bản thân mình cũng là một loại giải thoát.

Xoay người hôn hôn lên môi người đang nằm bên cạnh, Sở Diễm đang ngủ cảm giác được hơi thở quen thuộc của con mèo nhỏ, liền đem người kéo vào trong lồng ngực.

Mấy ngày nay quả thực là quá yên bình, có lẽ bởi sắp được giải thoát, Lâm Mặc thái độ đối với Sở Diễm cũng trở nên mềm mại hơn. Kim chủ đại nhân không đi làm, ở trong nhà bồi con mèo nhỏ.

Lâm Mặc nghĩ, có lẽ cuộc sống như vậy cũng rất tốt. Nếu kim chủ đại nhân không đề cập tới chuyện kết hôn ngay tại trước mặt mình thì sẽ lại càng tốt hơn.

"Mặc Mặc, em xem thiệp mời thiết kế như vậy có được không?" Sở Diễm đem một tấm thiệp đỏ thẫm đưa tới trước mặt của con mèo nhỏ.

Trên thiệp mời có in chữ 'Hỉ' màu vàng, tựa như đâm sâu vào trong đôi mắt của Lâm Mặc. Đây đã không phải là lần đầu tiên, mỗi ngày kim chủ đại nhân đều sẽ đưa tới trước mặt của cậu đủ thứ đồ để hỏi ý kiến.

—– Mặc Mặc, em xem mấy ngày này thì em thích ngày bao nhiêu?

—– Mặc Mặc, nhẫn kết hôn nên chọn kiểu dáng nào thì mới tốt?

—– Mặc Mặc, em thích khách sạn nào?

"Đều tốt." Lâm Mặc trong lòng trợn trắng mắt, loại chuyện này anh nên đi hỏi lão bà của anh đi.

Có lúc Lâm Mặc bị hỏi tới phát phiền, tùy tiện chỉ một đầu ngón tay, nơi đó nên làm thêm một phòng trẻ em, chúc anh về sau con cháu đông vui đầy sảnh.

Sở Diễm: "!!!" Kim chủ đại nhân nhìn phần bụng của con mèo nhỏ, tức phụ nhi muốn sinh đứa nhỏ, phải làm sao đây? Chuyện này mặc kệ bản thân có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể làm cho Lâm Mặc sinh được a. Quên đi, trước cố gắng rồi lại nói sau.

Sở Diễm nhìn ra được tâm tình của con mèo nhỏ không quá tốt, cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Mặc mấy ngày nay thường xuyên ngẩn người, mặc dù không biểu lộ ra trước mặt của mình, nhưng có rất nhiều động tác trong lúc vô ý đã nói lên cậu rất nôn nóng. Kim chủ đại nhân lo lắng, tức phụ nhi nhà mình sẽ không phải là bị mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân đi?

Lâm Mặc muốn chuyển ra ngoài, chỉ là gần nhất không tìm được phòng ở nào thích hợp, hơn nữa thẻ ngân hàng của cậu toàn bộ đều đã bị Sở Diễm nắm giữ; thứ hai, kim chủ đại nhân cũng chưa từng mở miệng bảo cậu chuyển đi. Có thể sau khi kết hôn hắn cũng không định sống tại trong căn biệt thự này, con mèo nhỏ thầm nghĩ.

Người quá nhàn rỗi thì sẽ suy nghĩ miên man, nếu đã không tìm được phòng ở thích hợp, vậy tiếp tục quay phim để phân tán lực chú ý cũng tốt. Nói ra cũng thực khéo, Lâm Mặc thời điểm vừa mới quen biết Sở Diễm, lúc ấy đang tiếp nhận vai nam thứ trong một bộ phim cổ trang. Sau khi bộ phim này được trình chiếu, hưởng ứng thu được rất tốt. Qua năm năm, tổ làm phim lại cố ý muốn quay phần hai, mấy diễn viên từng đóng tại phần một đều được liên hệ, Lâm Mặc tự nhiên cũng nằm trong số đó.

Con mèo nhỏ muốn làm việc để tạm quên đi chuyện tình cảm, vừa nhận được tin tức thì lập tức đồng ý. Bên sản xuất nói có vài vị diễn viên vẫn đang phải thảo luận sắp xếp, bao giờ có kết quả thì sẽ thông báo lại với cậu. Kim chủ đại nhân sau khi biết chuyện cũng không nói gì cả, nếu tức phụ nhi bị mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân, vậy đi quay phim để phân tán lực chú ý cũng tốt, không chậm trễ chuyện kết hôn là được.

Thời điểm nhận được lời mời của Diệp Thanh, Lâm Mặc cũng rất bất ngờ. Từ sau lần chia tay tại quán bar đêm ấy, hai người cũng chưa liên hệ lại với nhau. Khi Lâm Mặc tới quán café, Diệp đại minh tinh đã ngồi uống café chờ sẵn. Cậu ta thấy con mèo nhỏ tiến vào, chỉ chỉ chiếc xe thể thao ở ngoài cửa sổ, huýt sáo một cái, "Sống không tệ nha."

Lâm Mặc cười cười, tùy tay chọn một tách Blue Mountain.

Thấy Lâm Mặc đã ngồi xuống, Diệp Thanh từ dưới bàn lấy ra một hộp quà được đóng gói tinh xảo, "Chậc, đây là quà cưới của tôi."

Con mèo nhỏ nghi hoặc, "Quà cưới cái gì?"

Diệp Thanh kỳ quái kêu lên, "Anh còn giả bộ cùng tôi làm cái gì? Được rồi nha, tôi cùng Sở tổng đều đã là quá khứ, tôi đương nhiên phải chúc mừng hai người kết hôn vui vẻ."

"Cậu hiểu lầm rồi." Lâm Mặc bất đắc dĩ, "Sở tổng không phải kết hôn cùng tôi."

Diệp Thanh ngây ngốc, hiện tại trong vòng luẩn quẩn của thượng tầng thủ đô, mọi người đều biết rõ Sở tổng muốn kết hôn. Sở Diễm bên người trừ bỏ Lâm Mặc ra thì không có bất cứ ai khác, không phải kết hôn với Lâm Mặc thì còn kết hôn với ai?

Lúc này cửa của quán café lại bị đẩy ra, một nam tử trẻ tuổi ôm theo một thiếu nữ xinh đẹp tiến vào. Đối phương vừa nhìn thấy Lâm Mặc, liền nhiệt tình phất tay: "Chị dâu, không đi chung với Sở ca sao?"

Vị nam tử này là một trong số những bằng hữu mà trước đó Sở Diễm đã giới thiệu qua với cậu. Bất đắc dĩ bản thân là một người bị bệnh mù mặt, Lâm Mặc chỉ cảm thấy khuôn mặt của đối phương có chút quen quen, còn tên của nam tử là gì thì cậu cũng không nhớ, chỉ đành mỉm cười.

* bệnh mù mặt (Prosopagnosia): những người bị mắc chứng bệnh này sẽ không thể nhận biết được khuôn mặt một người từng gặp, kể cả khuôn mặt của người quen

Diệp Thanh ở dưới gầm bàn đạp cho con mèo nhỏ một cước, nhỏ giọng nói: "Ngay cả 'chị dâu' cũng đã gọi, còn dám nói không phải là kết hôn với anh."

Tại trong trí nhớ của Lâm Mặc, thuộc hạ của Sở Diễm vẫn luôn gọi mình là 'chị dâu', mà kim chủ đại nhân cũng chưa từng sửa qua xưng hô này, vì vậy cậu tưởng phàm là tình nhân của Sở Diễm, đều sẽ được đám người kia gọi là 'chị dâu'. Cho nên thời điểm bằng hữu của Sở Diễm gọi mình là 'chị dâu', cậu cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Nam tử cũng không coi bản thân là người ngoài, mang theo bạn gái ngồi xuống bàn của Lâm Mặc, cười hì hì chào hỏi với hai người. Đối phương trái lôi phải kéo, tán gẫu tới náo nhiệt, thỉnh thoảng còn bóc mẽ lịch sử đen tối trước kia của Sở Diễm, đương nhiên với điều kiện là những lịch sử đen tối này không quá mất hình tượng.

"Chị dâu, không gạt cậu, cậu có thể túm được Sở ca, chúng tôi đều bội phục. Sở ca loại tính tình đó, tôi còn tưởng rằng cả đời này anh ấy sẽ không kết hôn."

Lâm Mặc xấu hổ sờ sờ mũi, vì sao cứ cảm thấy mọi người giống như đang hiểu lầm cái gì đó?

Bên kia, Nhâm Thiệu Quân ngạc nhiên, "Không phải là sắp kết hôn rồi sao? Con mèo nhỏ nhà cậu sao còn nhận kịch bản?"

"Không hiểu sao gần đây tâm tình của em ấy không được tốt, tôi còn đang sợ em ấy sẽ mắc phải chứng u uất trước khi kết hôn. Nếu em ấy muốn đóng phim để phân tán lực chú ý, đó cũng là chuyện tốt."

Nghe xong lời miêu tả của bạn từ nhỏ, Nhâm gia đại thiếu đột nhiên có chút chột dạ, 'Cái đó... cậu đã nói rõ ràng với tức phụ nhi nhà cậu chưa?'

'Nói rõ ràng cái gì?'

"Chính là chuyện kết hôn a.'

'Không phải là cậu đã nói với em ấy rồi sao?'

[ĐM - Hoàn] Hai lần bao dưỡng - Bạch Y Hứu TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ