Tây Tạng tiến độ quay chụp đã xong, ngày quay trở về Bắc Kinh, con mèo nhỏ rõ ràng thập phần nôn nóng, ở sân bay không ngừng uống nước, uống nước nhiều quá lại bắt đầu chạy về phía toilet.
Rửa tay xong lại trì hoãn đứng ở trước mặt gương, Lâm Mặc nhìn trong gương liền thấy được khuôn mặt lộ rõ sự nôn nóng của bản thân. Âm thầm cổ vũ cho bản thân, không có quan hệ gì đâu Lâm Mặc, cho dù có gặp phải Sở Diễm thì đã làm sao? Hắn nhiều nhất cũng chỉ là hướng về phía mình bắn một súng... mà thôi.
Nghĩ tới đây, Lâm Mặc càng thêm khẩn trương. Tôi tuyệt đối không muốn chết a, vì sao kim chủ tiền nhiệm lại là một người trong hắc đạo a a a, vì cái gì đối phương lại là Thái tử gia hắc đạo giết người không chớp mắt a a a, thực sự là không muốn quen biết đối phương!
Nhưng mà sau khi trở lại Bắc Kinh, những ngày kế tiếp lại ngoài ý muốn gió êm sóng lặng trôi qua, Sở Diễm không có động tác gì, Lâm Mặc lo sợ bất an cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Có lẽ nam nhân này đã đem bản thân quên mất rồi đi? Người ở bên cạnh của hắn, có bao nhiêu kẻ có thể trở lại, lại có bao nhiêu kẻ có thể khiến cho hắn nhớ kĩ?
Phần sau của bộ phim điện ảnh đều diễn ra tại cuộc sống đô thị, quá trình quay phim cũng thập phần thoải mái. Phần diễn của Lâm Mặc rất đơn giản, theo lời của đạo diễn mà nói, chính là đem con mèo nhỏ nhốt ở trong một phòng tối, để cho cậu hối hận, cuối cùng nuốt xuống hai viên thuốc ngủ là OK.
Duy nhất làm cho Lâm Mặc thống khổ chính là...
Đạo diễn một phen đoạt đi chocolate trong tay của con mèo nhỏ, "Không được ăn! Cậu xem cậu đã béo tới mức nào rồi! Người thất tình thì phải gầy yếu có hiểu không?"
Lâm Mặc: "Tôi như thế nào lại béo, từ sau khi ở Tây Tạng gây sức ép trở về, tôi đã gầy đi năm cân..."
Đạo diễn tỏ vẻ tôi không quan tâm, "Dù sao tại trước khi bộ phim này được hơ khô thẻ tre, không được tiếp tục ăn các loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao như chocolate!"
Lâm Mặc lưu luyến nhìn chocolate trong tay của đạo diễn, vẻ mặt tuyệt vọng.
Đạo diễn: "Bingo! Chính là loại cảm giác này, sử dụng ánh mắt của cậu khi nhìn chocolate để nhìn về phía Tề Sách, tới tới, các bộ phận chuẩn bị, màn diễn chia tay, action!"
...
Dịch Bình đầy mặt tuyệt vọng nhìn về phía Bùi Hồng Viễn, "Anh vì sao lại muốn rời khỏi em? Vì cái gì, vì cái gì! Cầu anh đừng rời xa em có được hay không!"
Đạo diễn: "Cut! Lâm Mặc! Cậu làm sao thế hả? Chúng ta không phải đang diễn phim của Quỳnh Dao, không cần khoa trương tới như thế!"
Lâm Mặc kháng cự không hợp tác, không đem đồ ăn trả lại cho tôi, tôi liền không diễn theo ý của ngài!
Đạo diễn cũng tạc mao, tôi cũng muốn trả, nhưng thanh chocolate của cậu đã bị nhà sản xuất mang đi mất rồi.
Lâm Mặc: "..."
Về sau trong quá trình quay phim, cả trường quay đều tràn ngập oán niệm của con mèo nhỏ. Đạo diễn tỏ vẻ tốt lắm tốt lắm, chính là bầu không khí như vậy, càng oán niệm thì lại càng tốt, phim quay ra sẽ càng thêm chân thực a.
Sau đó vì để xin lỗi, thời điểm Lâm Mặc đang quay cảnh khóc lóc, nhà sản xuất chủ động đi tới bồi thường cho cậu một nửa củ hành tây. Lâm Mặc suýt nữa thì đem củ hành tây ném vào trên mặt của nhà sản xuất, trong lòng lại càng thêm khẳng định, tổ làm phim này thật không đáng tin. Trên có đạo diễn cùng nhà sản xuất, dưới có đèn chiếu cùng đạo cụ, không một cái gì đáng tin!
Bất quá một tổ làm phim không đáng tin như vậy, trong quá trình quay phim lại ngoài ý muốn thuận lợi, mọi người tranh cãi với nhau ầm ĩ. Qua mấy tháng ở chung, thế nhưng cả đoàn làm phim lại chưa từng phát sinh lục đục mâu thuẫn gì quá mức hết. Ngày đó tại bữa tiệc hơ khô thẻ tre, có một tiểu cô nương trẻ tuổi đã khóc, nói đây là tổ làm phim đối đãi với mình tốt nhất, nghĩ tới phải cùng mọi người tách ra, cô bé rất luyến tiếc.
Sau bữa tiệc hơ khô thẻ tre, phim điện ảnh cũng tiến vào giai đoạn làm hậu kỳ, đồng thời tổ làm phim cũng bắt đầu quảng bá, thỉnh thoảng sẽ thả ra một hai tấm ảnh của Lâm Mặc cùng Tề Sách, hoặc là một đoạn video tuyên truyền dài khoảng vài phút, thu hút được không ít ánh mắt của những muội tử hủ nữ. Cũng từ lúc này bắt đầu, những bằng hữu trước kia của Lâm Mặc mới biết cậu đã trở về trong nước, lục tục liên hệ với cậu.
Lâm Mặc lúc này được mọi người chú ý tới còn đang ôm gối đầu ngẩn người trong căn phòng ở mới thuê. Rời đi hai năm, giá phòng tại thủ đô càng tăng cao. Vốn một trăm vạn còn có thể mua được một căn phòng ở sát ngoại ô, hiện tại cũng chỉ có thể mua được một căn nhà hầm. Căn phòng mà cậu mới thuê được có hai phòng ngủ, đã giao đủ tiền thuê nhà trong nửa năm, vài vạn thoáng cái liền bay hết; còn phải mua xe, tuy rằng ra ngoài liền bị kẹt xe, nhưng mà dù sao cũng phải mua một công cụ đi lại chứ không thể đi bộ suốt được, làm xong các thủ tục cũng mất ít nhất hai mươi vạn; sau đó là ăn, mặc, ở, đi lại đều phải mất thêm chi phí. Chủ yếu hiện tại bản thân vẫn thuộc vào hàng ngũ nhân viên thất nghiệp, không có công ty nào chịu ký hợp đồng, cũng không có bộ phim nào để diễn tiếp. Đây chính là tình tiết miệng ăn núi lở!
Khi quay phim tất cả chi phí sinh hoạt đều là do Tề Sách trả thay, liền ngay cả trợ lý cũng là mượn từ Tề Sách. Sau khi quay phim xong, bản thân cũng đã từng thử liên hệ qua với vài công ty truyền thông, nhận được đủ các loại câu trả lời, cuối cùng chỉ tổng kết lại trong một câu, không ký hợp đồng! Không có công ty, những đạo diễn quen biết cũng rất uyển chuyển cự tuyệt lời tự tiến cử của Lâm Mặc. Có người bảo gần nhất không có vai diễn nào phù hợp với Lâm Mặc; có người thì trực tiếp tỏ thái độ, chỉ khi nào Lâm Mặc ký hợp đồng với công ty mới, lúc ấy mới có thể cùng cậu hợp tác.
Lâm Mặc nghiêm túc mà nói, trừ bỏ diễn xuất ra thì cũng không có sở trường gì đặc biệt. Ca hát thì lạc giọng, khiêu vũ thì chân nọ đá chân kia, chẳng lẽ thực sự muốn cậu phải chuyển qua làm ca sĩ hay sao? Nếu không thì cứ hát đại vài bài rồi □□ tìm một kim chủ mới là tốt lắm.
Di động vang lên, Lâm Mặc vừa ấn nhận, người gọi tới thế nhưng lại là Diệp Thanh, "Lâm Mặc, bạn bè tốt nha, trở về lại không báo cho tôi một tiếng nào."
Lâm Mặc cười gượng, "Di động trước kia của tôi bị phá hỏng, toàn bộ số điện thoại lưu ở bên trong đều không còn. Tôi hiện tại đang chờ mọi người liên hệ lại với tôi đây này."
"Được rồi, buổi tối tổ chức tiệc tẩy gió cho anh, tới không?"
"Diệp đại minh tinh đã mời, tôi làm sao có thể cự tuyệt?"
Cùng lúc này, trong một căn biệt thự ở thành Tây, Sở Diễm nhìn poster tuyên truyền có hình ảnh hai người Tề – Lâm, thần sắc u ám không rõ.
...
Buổi tối, trong một cửa tiệm theo phong cách Nhật Bản, Lâm Mặc một bên không ngừng nhét thức ăn vào miệng, một bên cùng Diệp Thanh kể khổ, "Cho nên, tôi hiện tại là lẻ loi một mình, ngay cả công ty cũng không ký được hợp đồng."
Diệp Thanh từ trong tay của Lâm Mặc đoạt đi con tôm hùm cuối cùng, không chút áp lực nào đón nhận ánh mắt ai oán của con mèo nhỏ, "Nếu không thì gia nhập công ty của tôi đi, tôi sẽ giúp anh ký được hợp đồng."
"Cậu là nghệ nhân của công ty nào?"
"Công ty giải trí Huy Diệu."
Tên này sao có chút quen quen, Lâm Mặc suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nhớ ra. Mẹ nó, đây không phải chính là công ty trước kia của mình, đồng thời cũng công ty giải trí dưới danh nghĩa của Sở Diễm hay sao?
Lâm Mặc nhanh chóng lắc đầu, tỏ vẻ tôi sẽ xem xét tới các công ty khác.
Diệp Thanh tò mò, "Nói thật, anh cùng Sở tổng rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Trước kia Sở tổng tìm anh gấp gáp tới muốn điên rồi, nửa năm nay lại không thấy có động tĩnh gì."
Lâm Mặc ánh mắt cũng không thèm chớp, bắt đầu nói bậy nói bạ, "Tôi thiếu Sở tổng rất nhiều tiền, rất rất nhiều tiền, còn chưa trả nợ đã bỏ chạy."
Đại minh tinh mặt không chút thay đổi nhìn Lâm Mặc, "Bịa đi, anh cứ tiếp tục bịa nữa đi."
Vì thế con mèo nhỏ lại tiếp tục thêu dệt, "Kỳ thực tôi còn đạp cho anh ta một cước, đạp trúng vào..." Lâm Mặc hơi hơi nhìn về phía dưới, "Cậu hiểu đó, cho nên sau đó liền bị Sở tổng đuổi giết, chạy trối chết khắp nơi."
"Hóa ra lời đồn đại đều là thật!" Diệp Thanh bừng tỉnh đại ngộ.
"Đồn đại gì?" Lần này tới phiên Lâm Mặc nghi hoặc, lời nói giả tạo như vậy mà cũng có người tin?
Đại minh tinh tiến tới bên tai của con mèo nhỏ, hạ giọng nói: "Tất cả mọi người đều thầm bảo, Sở tổng... không cương được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Hai lần bao dưỡng - Bạch Y Hứu Tửu
De TodoThể loại: Hiện đại, bao dưỡng văn, vòng giải trí, ngụy tra tiện, gương vỡ lại lành Couple: Bá đạo biệt nữu kim chủ tra công x Ôn nhuận nội tâm phun trào minh tinh thụ Nhân vật: Lâm Mặc, Sở Diễm | Phối hợp diễn: Nhâm Thiệu Hành, Nhâm Thiệu Quân, Di...