Lâm Mặc thời điểm buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, sửng sốt ngây ngốc cả nửa ngày, mới nhớ ra được chuyện tình tối hôm qua. Vội vội vàng vàng đứng dậy tìm kiếm di động để nhìn thời gian, quần áo tối qua của cậu đều đã thoát bên trong phòng bao của quán bar, tự nhiên hiện tại là không tìm thấy.
Nghiêng nghiêng đầu, tiểu sủng vật liền nhìn thấy đầu sỏ đang tựa vào đầu giường ôm laptop để xử lý công vụ, vẻ mặt nhàn nhã nhìn mình chằm chằm. Bất chấp những cái khác, cậu trực tiếp hỏi: "Hiện tại mấy giờ rồi?"
"Mười giờ."
Lâm Mặc kêu thảm một tiếng, cậu sáng nay còn có một phần diễn phải quay, 7 giờ sáng là phải có mặt tại trường quay phim, hiện tại chỉ sợ là đã quá muộn.
Lâm Mặc quay tới quay lui vội vàng tìm quần áo. Nhưng mà cậu tối hôm qua toàn thân bị ôm tới gian phòng cách vách, hoan ái đi qua, kim chủ đại nhân cũng không có nhàn rỗi để đi tìm quần áo cho cậu. Cho nên hiện tại động tác mạnh một chút, chăn đang che phủ trên người liền chảy xuống dưới, bại lộ ra thân thể thon dài tràn ngập dấu vết hoan ái. Sở Diễm vừa nhìn thấy, cổ họng lại kéo căng.
Nâng tay lên đè lại tiểu sủng vật, Sở Diễm thanh âm ám ách vang lên bên tai, "Tôi đã nhờ người xin nghỉ cho em một ngày, em nếu không muốn tiếp tục tới một lần nữa, liền thành thật nằm xuống."
Lâm Mặc nghe thấy vậy, không dám phản kháng, ngoan ngoãn quay trở về trong chăn. Kim chủ đại nhân đem laptop đặt qua một bên, vươn tay ra mang cả chăn lẫn người ôm vào trong lồng ngực, hỏi cậu có muốn hay không ngủ tiếp một lát.
Lâm Mặc lắc đầu, tư thế mờ ám như thế này làm sao cậu còn có thể ngủ được, đành phải cứng còng người không dám nhúc nhích.
Sở Diễm để cho thuộc hạ mang tới bữa sáng cùng hai bộ quần áo sạch sẽ, thúc giục tiểu sủng vật từng ngụm từng ngụm ăn hết bát cháo hoa, sau đó mới chịu thả người đi tắm rửa.
Rửa đi cảm giác dính dấp trên người, Lâm Mặc cảm thấy bản thân lúc này mới chân chính sống lại. Nhìn thấy bản thân trong gương, Lâm Mặc chỉ cảm thấy mấy ngày nay vẫn nên tránh ở nhà, đừng ra khỏi cửa gặp người khác làm gì. Môi dưới bị chính mình cắn rách, sau đó lại bị Sở Diễm gặm cắn, lúc này đã sưng lên; ở chỗ cổ bị kim chủ đại nhân để lại hai, ba dấu hôn, quần áo thấp cổ căn bản là không che giấu được; trên người càng thảm hại hơn, xanh xanh tím tím một mảnh, nhất là ở chỗ thắt lưng có không ít dấu vết xanh tím, đau tới mức khiến cho Lâm Mặc nhe răng nhếch miệng.
Mới ra khỏi phòng tắm, kim chủ đại nhân thế nhưng lại lấy ra một tấm thẻ, "Cầm, mật mã là sáu số 0."
Này là sao? Tiền thanh toán sau khi hai bên làm xong? Bản thân ở trong mắt của Sở Diễm sợ rằng cũng chỉ là một MB đi. Liếc liếc sắc mặt của kim chủ, Lâm Mặc vẫn quyết định tiếp nhận, đồng thời tự an ủi bản thân, đây chính là phí chia tay trả trễ, có tiền này rồi, bản thân có thể đi du lịch Châu Âu một chuyến. Nếu có thể có nhiều hơn một chút, có lẽ sẽ mua được một căn hộ ở bên cạnh công ty. Ai, kim chủ nếu ký chi phiếu là tốt rồi, đưa thẻ như vậy hiện tại cũng không nhìn ra được bên trong có bao nhiêu tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Hai lần bao dưỡng - Bạch Y Hứu Tửu
SonstigesThể loại: Hiện đại, bao dưỡng văn, vòng giải trí, ngụy tra tiện, gương vỡ lại lành Couple: Bá đạo biệt nữu kim chủ tra công x Ôn nhuận nội tâm phun trào minh tinh thụ Nhân vật: Lâm Mặc, Sở Diễm | Phối hợp diễn: Nhâm Thiệu Hành, Nhâm Thiệu Quân, Di...