Trương Tiểu Phúc bất mãn hắn dùng chăn che đi phía dưới, con ngươi chuyển động, lại dịu dàng nói: “Anh tư, trên bàn anh có cái gì vậy, có thể lấy tới cho em xem không…” Chu Quý bị thanh âm ngọt ngào của cô làm cho xương cốt cũng ngứa, quay đầu nhìn trên mặt bàn, có một con búp bê khắc bằng gỗ, thấy cô tò mò thì lập tức đứng dậy xuống giường, di động rung lắc, Trương Tiểu Phúc thấy phía dưới của hắn đã phồng lên như một cái lều…
Cô nhìn trừng trừng, liếm liếm môi, hận không thể sang đó ngay lập tức, sau đó điều chỉnh ngồi dậy. Chu Quý cầm lấy búp bê gỗ trên bàn, cúi đầu nói với cô: “Cái này sao? Chỉ là con búp bê gỗ anh khắc…”
Vừa nhìn vào màn hình cả người hắn đều phát run, người con gái xinh đẹp trong video ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, tư thế ấy làm hắn càng thấy rõ bộ ngực sữa kia hơn, hình dạng căng tròn đầy đặn, trắng trẻo đẹp đẽ khiến người ta muốn quỳ bái.
Thấy hắn nhìn không rời mắt, trong lòng Trương Tiểu Phúc hơi hơi đắc ý, ngoài miệng lại hờn dỗi: “Anh tư khắc ạ? Chú chó đáng yêu quá, anh tư cũng khắc một con tặng em được không…”
Chu Quý nuốt nước miếng cái ực, cảm thấy vật dưới háng cứng đến phát đau, nghe giọng nói ngọt ngào của cô nào dám từ chối, “Được…”
“Vậy em cảm ơn anh tư, cũng khuya rồi, em đi nghỉ trước nhé.” Trương Tiểu Phúc cười quyến rũ với hắn, sau đó tắt video, miệng nở một nụ cười xấu xa, chỉ sợ đêm nay, người đàn ông này sẽ không thể ngủ yên.
Chu Quý nằm trên giường, trong lòng buồn bã mất mát, một tay chui vào trong quần, cầm lấy thứ đang cương cứng đến phát đau, từ từ vuốt ve lên xuống, nhắm chặt hai mắt thì trong đầu lại hiện lên cảnh đẹp vừa mới được chiêm ngưỡng, cảm thấy mỗi lời nói mỗi nụ cười của cô đều câu hồn người nghe, càng đừng nói tới bầu vú to tròn kia dụ dỗ khiến thằng nhỏ của hắn dựng đứng cả lên, xóc cả nửa ngày rốt cuộc mới bắn tinh…
Thân thể đã được thỏa mãn thì tâm lý lại bất ngờ cảm thấy trống rỗng, trong lòng vô cùng hâm mộ thằng năm, rồi lại âm thầm vui sướng, sau này cô gả tới đây rồi thì mỗi ngày mình đều có thể trông thấy cô…
Mấy ngày Trương Tiểu Phúc ở trên núi, người nhà họ Chu xem cô như Bồ Tát mà cung phụng, việc gì cũng không cho làm, qua hai ngày là tới Tết âm lịch, quanh nhà treo mấy chiếc đèn lồng đỏ tràn ngập không khí vui vẻ. Thời khắc giao thừa, sau khi đốt pháo xong ông Chu cầm một bao lì xì đỏ đưa cho cô.
Trương Tiểu Phúc cũng không từ chối, vui vẻ nhận lấy.
Mấy ngày sau, thời điểm khai giảng đã đến, Trương Tiểu Phúc và Chu Tư Niên phải trở về thành phố, lúc xuống núi vẫn là Chu Quý cõng cô.
“Anh tư, anh vất vả rồi.” Trên đường đi, Trương Tiểu Phúc áp sát bên tai hắn, dịu dàng nói thầm. Chu Quý nghe thấy mà trong lòng nóng lên, nhỏ giọng nói: “Không có gì…”
Thấy trên mặt hắn lại chảy mồ hôi, Trương Tiểu Phúc liền vươn tay ra lau, lần này hắn không trốn nữa, ngược lại trong lòng còn có chút ngọt ngào.
Tới chân núi thì taxi đã chờ ở đó, xếp hành lý lên xe rồi ôm tạm biệt, nhìn xe đi xa mà trong lòng Chu Quý cuộn trào mãnh liệt, dường như linh hồn đã bị em dâu mang theo…