Chàng trai nằm trên thảm cỏ xanh ngát,tựa đầu vào gốc cây ôm gọn cô gái trong lòng mình. Trong chiếc áo khoác cô ngủ vùi trên ngực anh rất ngon dù bên ngoài thời tiết giá rét chỉ 13 độ.
Bình mình lên,những tiếng chim ngân vang réo riết nhưng hai người vẫn say giấc. Tay Hằng ôm chặt lấy thân Tuấn để tìm hơi ấm, khuôn mặt cô trông rất yên bình lúc này. Bỗng một quả thông rừ trên cây rơi xuống trúng đầu Tuấn khiến anh thức dậy vì đau. Vừa mở mắt ra thì thấy hình ảnh Hằng đang ngủ vùi trong vòng tay mình,Tuấn bất giác mỉm cười mãn nguyện,anh siết tay ôm thật chặt để cô ấm hơn. Cảm nhận được thân thể bên dưới mình đang cử động Hằng mở mắt mơ màng nhìn.
- Ông dậy rồi à?
- Uhm! Tui làm bà thức sao?
Hằng ngồi dậy lấy tay dụi mắt, vì thóat ra khỏi vòng tay ấm áp của Tuấn nên cô lập tức thấy lạnh. Hai tay Hằng tự ôm lấy mình,xoa xoa để ấm hơn.
- Sao tự nhiên lạnh vậy?
Tuấn cười,lấy tay kéo cô xà vào lòng mình rồi ôm thật chặt.
- Ấm hơn không?
- Uhm! Đúng là ấm hơn thật.
- Vậy thì nằm yên đây đi! Đừng ngồi dậy nữa.
- Ai cho ông ôm tui như thế?
- Vậy tối ai chủ động nằm trong lòng tui rồi sáng lại ôm chặt không buông?
- Đấy...đấy chỉ là...
Hằng cố vùng vãy định thoát ra nhưng cô càng cố thì Tuấn càng giữ chặt.
- Cả lần đầu của bà cũng là tui. Bà định sẵn là của tui rồi Hằng à.
Hằng nghe vậy xấu hổ cắn vào tay Tuấn khiến anh chảy máu.
- Đau!
- Đó là cái giá cho ông dám chọc tui mấy hôm nay.Ông có yêu tui không mà muốn tui là của mình?
- Yêu? Vậy chúng ta cho nhau cơ hội đi. 7 ngày! Chúng ta sẽ là tình nhân trong 7 ngày nếu sau đó cảm thấy có cảm giác thì sẽ tiến tới.
- 7 ngày? Được thôi.
- Vậy bắt đầu từ bây giờ. Và giờ bà là người yêu của tui.
Hằng nằm yên lấy tay ôm lấy Tuấn không nói gì. Anh nhìn cô đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình và lòng ấm áp lạ thường rồi trao nụ hôn lên tóc.
- Anh!...
Nghe tiếng "anh" từ miệng của Hằng lòng Tuấn hạnh phúc lạ thường.Anh vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Anh nghe...
Mặt Hằng đỏ lên đầy ngượng ngùng, chưa bao giờ cô tưởng tượng đến cảnh tượng này rằng có một ngày sẽ phải gọi Tuấn bằng anh.
- Chuyện mình quen tạm thời đừng nói cho bọn Chris biết. Không khéo họ lại trêu chọc nữa.
- Anh biết rồi...em muốn gì cũng được cả.
- Vậy ở trước mặt bọn họ mình cứ xưng hô như lúc trước.
- Được thôi! Miễn là em gọi một tiếng "anh" là được.
- Uhm!Em đói rồi Tuấn...
- Anh quên mất từ chiều hôm qua tới giờ em chưa ăn gì. Thôi để anh cõng em đi tìm đường ra.
Rồi Tuấn cõng Hằng tiếp tục đi về phía trước. Thật may gặp nhóm người vừa đến đây để săn mây sớm nên hai người đã tìm được đường ra. Vừa ra ngoài đã có song Tuấn gọi taxi để về resort. Ngồi trên xe tay hai người đan chặt thỉnh thoảng quay qua nhìn nhau rồi mỉm cười.
Đến nơi Tuấn nắm tay Hằng đi vào nhưng cô khướt từ.
- Mọi người sẽ thấy đó anh.
- Vất vả thật!
Vừa mở cửa bước vào trong biệt thự thì thấy đám Chris đang ngồi trên sofa.
Tuấn: Sao ngồi đây đông đủ vậy?
Nghe giọng Tuấn cả đám quay lại.
Andy: Mày và Hằng đi đâu cả chiều hôm qua giờ mới về?
Hiếu: Bọn tao tìm mày cả tối qua không ăn không ngủ.
Tuấn: À. Hôm qua em đi dạo một lát xong lạc trong rừng mà tối rồi nên không về được.
Chris: Còn chị Hằng chị đi cùng anh em luôn hả?
Tuấn: Uhm! Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện nên lạc lúc nào không hay.- Tuấn giành trả lời.
Hằng: Nên bọn chị tạm thời ở trong đấy dợi trời sáng mới về.
Andy: Vậy hai người ở trong rừng một mình?
Tuấn: Uhm! Có gì sao?
Hiếu: Không có chuyện gì?
Tuấn: Chuyện gì là chuyện gì?
Andy: Thì chuyện vượt qua mức quy định...
Chris : Chứ trong đấy chỉ có hai người mà.
Hằng: Mọi người nghĩ gì vậy? Làm gì có gì xảy ra.
Tuấn: Thôi! Đi ăn sáng rồi dọn đồ về Sài Gòn. Tao đói quá rồi.
Ngồi trong bàn ăn Tuấn và Hằng ngồi sát nhau. Trong lúc ăn anh không dùng tay phải mà để nó ngay đùi mình,tay trái thì cầm nĩa. Đợi khi mọi người không tập trung Tuấn đưa tay nắm lấy tay trái của Hằng. Bị nắm bất ngờ, Hằng lập tức quay qua nhìn Tuấn,anh mỉm cười rồi thì thầm:
- Đừng manh động! Mọi người biết đấy.
Hằng lần này nhịn không phản ứng gì,lần đầu cô thấy mình dễ dãi như thế. Tuấn cười tươi khi được nắm tay Hằng, thấy vậy Chris thắc mắc.
Chris: Anh hai anh làm gì cười tươi vậy?
Tuấn: Có gì đâu. Tại thức ăn ngon quá nên vui thôi.
Andy: Thức ăn ngon quá nên cười?
Tuấn: Uhm!
Hiếu: Mày lạc vào rừng có bị con gì cắn không?
Andy: Chắc bị con gì cắn nên độc thắm vào mới bị vậy.
Hằng nghe liền chột dạ,ngượng ngùng không ngước mặt lên mà cúi xuống ăn.
Tuấn: Chắc có. Hèn chi ngay cánh tay hơi đau.
Nghe Tuấn nói vậy Hằng ngồi kế bên liền liếc qua cảnh cáo.Bọn Andy tin là thật liền lo lắng hỏi thăm.
Hiếu: Mày có sao không? Để tí bọn tao dẫn đi tiêm ngừa.
Chris: Đúng rồi đó anh hai. Để lâu quá không tốt đâu.
Andy: Mày có triệu chứng chóng mặt hay gì không? Có mày nói để bọn tao đưa đi khám.
Tuấn: Bình tĩnh nào! Tao chỉ đùa thôi.
Andy: Thằng này! Mày từ bao giờ trở nên rảnh rỗi vậy.
Hiếu: Mày lên đây vớt được em nào rồi hay sao mà tự nhiên vui vẻ có hứng trêu chọc vậy?
Tuấn quay qua nhìn Hằng rồi nói.
Tuấn: Vớt được nữ thần trong rừng thông.
Andy: Mày nói gì khó hiểu vậy? Thôi bỏ đi, ăn nhanh lên dọn đồ.
Tranh thủ lúc dọn đồ do Tuấn và Hằng ở chung tầng nên anh chạy qua phòng cô. Bước vào phòng anh lập tức chạy đến ôm chầm cô đang đứng xếp quần áo rồi kéo lên giường.
- Anh làm gì vậy? Bọn Chris thấy rồi sao?
- Anh khóa chốt cửa rồi.
Rồi Hằng quay qua nhéo má anh.
- Ai dám nói là bị con gì cắn?
- Anh...anh xin lỗi. Nhờ em mà anh sẽ phải mặc áo dài tay suốt một thời gian đây.Tưởng tượng nếu bọn Chris thấy thì sẽ trả lời thế nào ?
- Anh dám để ai thấy thì không còn yêu ngày nào nữa.
- Rồi! Anh sẽ không để ai thấy được chưa?
- Ngày mai em bay qua Pháp cả tuần mới về.
- Cái gì?Chúng ta yêu nhau 7 ngày mà em đi như thế thì còn ngày nào nữa.
- Em cũng đang suy nghĩ....Thôi vậy đi khi nào chúng ta ở cạnh nhau rồi tính thời gian đến khi đúng 7 ngày thì thôi.
- Như vậy cũng được. Nhưng bây giờ thì khỏi tính nha, coi như nháp.
- Anh có vẻ lời quá nhỉ...
- Bây giờ anh rốt cuộc đã được ôm một thực thể dài như vậy rồi...
Hằng ngắt mũi Tuấn.
-Tối nay về Sài Gòn chúng ta ở cạnh nhé vì mai em đi rồi.
- Ở đâu chứ?
Tuấn gác tay lên đầu suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra điện cho ai đó.
- Alo Nghi hả? Hôm bữa em có giới thiệu cho anh căn biệt thự trong khu Vinhomes.Chiều nay anh sẽ nhận nhà. Thiết kế anh sẽ gửi qua cho em liền...
Tuấn tắt máy rồi quay qua hôn trán Hằng.
- Về nhà của chúng ta.
- Anh mua cả căn biệt thự luôn sao?
- Uhm! Như vậy thì chúng ta sẽ được thoải mái hơn.
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả. Thu dọn đồ đi chúng ta về Sài Gòn.
Trên xe Tuấn chủ động giành chổ Chris để ngồi kế bên Hằng.
Chris: Anh hai anh sau không ngồi ở trên đi?
Tuấn: Thôi! Anh bị say xe.
Chris: Say xe? Anh có bao giờ bị say xe đâu. Với lại say xe ta ngồi ở trên chứ ai đi ngồi ở dưới.
Tuấn: Người ta nói lấy cái lớn hơn để khắc cái nhỏ hơn.
Chris: Anh đang nói gì vậy? Liên quan?
Tuấn: Thôi đi lên cho tui nghỉ ngơi.
Chris lủi thủi lên phía trên với Hiếu,Andy và mọi người. Tuấn và Hằng ngồi phía sau,nhìn xung quanh thấy không ai nhìn anh liền nắm tay cô. Hằng vờ như không có gì,mặt vẫn lạnh tanh.
- Cái lớn hơn khắc cái nhỏ hơn?
- Ý anh là say em khiến anh quên mất say xe đấy cô gái.
- Anh say xe?
- Em nghĩ có không? Anh muốn ngồi cạnh em nên mới nói vậy.
- Vậy em sẽ tính thời gian đấy.
- Chỉ ngồi kế bên nắm tay mà em tính thời gian với anh sao? Thôi mà...
Nhìn thấy bộ mặt đáng thương chịu hạ mình của Tuấn thì dù có cứng rắn cở nào Hằng cũng siêu lòng.
- Lần này thôi nhé.
- Uhm! Vậy 7 ngày vẫn còn nguyên.
Tuấn lấy hai tay nắm lấy tay Hằng rồi cúi xuống hôn lên đấy khi không ai chú ý.
- Tối nay anh qua rước em về nhà nha.
- Về nhà?
- Uhm! Biệt thự anh mới mua đấy. Anh đã kêu người sắp xếp lại rồi, chiều nay chúng ta có thể ở ngay.
- Anh muốn sao cũng được.