Chap 7: Anh ở đây mà

1K 33 10
                                    

Một tuần không ngắn cũng không dài nhưng đủ khiến cho hai người yêu nhau nhớ nhau đến phát điên lên.
Khi về nước Tuấn vừa xuống sân bay thì mở điện thoại ra xem tin nhắn của Hằng khiến anh ấm lòng,nhìn đồng hồ đã gần tới giờ để đi diễn Tuấn vội trả lời cho Hằng "❤",chỉ một trái tim là đủ thấy tình cảm của anh dành cho cô. Về nhà thay đồ rồi đợi Andy đến rước. 8h tối Andy đến Tuấn đang đứng trước nhà chỉnh trang lại trang phục. Thấy Tuấn vừa bước vào xe Andy liền gặn hỏi.
- Từ hôm qua tới giờ mày đi đâu vậy?
- À tao chỉ đi du lịch thôi.
- Đi đâu?
- Đà Lạt!
- Đà Lạt mà đem theo passport làm gì?
- Ai cấm đi Đà Lạt không được đem passport. Tại tao bỏ chung vào một túi nên lúc lấy thì lấy luôn tất cả. Mà sao mày biết tao đem passport?
- Thì nghe Chris nói.
- Con bé đó rảnh rỗi lại vào phòng tao lục lội sắp có chồng vẫn không bỏ tật xấu đó.
Rồi 10h sau khi kết thúc tiết mục đi về thì điện thọai Tuấn có tin nhắn mở ra là của Hằng đấy là bức ảnh cô mang đồi giày anh tặng và câu " With you" Mãi mê nhìn cái điện thoại mà Tuấn không chú ý đụng trúng phía trước làm điện thoại rơi xuống chẳng may bị đá ra giữa đường khiến nó bị hỏng. Tuấn nhanh chóng chạy ra nhặt lại, một chiếc xe từ đằng xa phóng tới thật nhanh khiến Tuấn bị đèn xe chiếu vào mắt không thấy gì...
Andy đứng gần đó thấy vậy vội chạy đến kéo Tuấn vào thanh nhanh rồi cả hai ngã xuống xui xẻo là Andy nằm lên ngưòi Tuấn khiến bên vai anh bị trật. Dìu Tuấn đứng dậy Andy mắng cho một trận.
- Mày làm gì vậy? Mày là đại sứ mất điện thoại là có cái mới mà mày tiếc gì cái điện thoại. Chẳng may mày bị gì rồi làm sao?
Tuấn tay cầm điện thoại đưa cho Andy.
- Mày đưa cho Hưng(bạn Andy) sửa lại điện thoại giúp tao. Nói nó mọi thứ trong đó không được xóa dù chỉ một chút. Nếu không nó chết với tao.
- Mày không lo cho cái tay mày kìa,hình như nó bị trật rồi.
- Tại mày không chứ ai. Tập gym cho đã vào vẫn như thế,đè một cái là tao bị trật tay.
- Cằn nhằn hoài để tao đưa mày đi bệnh viện xem có sao không.
Vào bệnh viện khám thật may Tuấn chỉ bị chấn thương nhẹ, vai chỉ cần 1 tuần là có thể lành rồi chỉ cần đừng cử động mạnh là không vấn đề gì.
3 ngày sau đã sắp tới ngày Hằng về Tuấn đến biệt thự ngủ để dọn dẹp một số thứ để chuẩn bị đón cô về. Tối đó khi đang ở trong nhà ngắm nhìn mọi thứ thì bỗng nhiên Tuấn thấy cảnh cửa mở ra Hằng từ đâu xông vào chạy đến, anh vội đứng dậy thì bị cô ôm thật chặt. Nghe tiếng thút thít có vẻ cô mới khóc. Tuấn ôm Hằng thật chặt lấy tay vuốt mai tóc cô rồi vỗ về.
- Em sao vậy? Sao lại về đây vào lúc này mà còn khóc nữa chứ?
- Sao anh không trả lời tin nhắn của em?
- Điện thoại anh bị hỏng, anh đang nhờ người sửa lại mới vừa lấy về đang sạc pin lại.
- Anh có biết em tưởng anh đã gặp chuyện gì rồi nên mới như vậy.
Hằng bật khóc.
- Anh ở đây mà! Đừng khóc...Đừng khóc.
- Điện thoại hư có thể dùng điện thoại mới tại sao lại sửa làm gì chứ.?
- Vì trong đấy có...
- Có gì mà quan trọng vậy chứ?
- Có hình của em và có 3 chữ "em nhớ anh"
- Anh muốn thì em có thể nói với anh mỗi ngày,hình thì anh muốn bao nhiêu không có chứ.
Tuấn mững rỡ kéo Hằng ra nhìn cô.
- Em sẽ nói "em nhớ anh" mỗi ngày sao chứ?
Hằng đã bình tĩnh lại vội sửa lại lời nói.
- Không! Chỉ lúc chúng ta yêu nhau thôi.
- Bây giờ em có đang yêu anh không?
- Không đâu bạn thân à!
- Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu yêu nhau đi. Anh đã đợi em cả tuần rồi.
Tuấn lấy tay phải bế xốc Hằng lên phòng. Cô cỗ giẫy giụa.
- Em vẫn chưa tắm đấy...
- Anh mặc kệ... anh thích mùi hương của em.
Đặt Hằng lên giường Tuấn liền nằm lên, anh chóng tay phải làm điểm tựa,tay trái từ từ cởi áo Hằng ra đầu tiên là lớp áo bên ngoài sau đó là chiếc áo trong.
- Ngồi dậy anh sẽ giúp em.
Hằng ngồi dậy ,Tuấn đi ra đằng sau lấy tay cởi luôn chiếc áo,phần trên của Hằng đã trần trụi rồi anh cũng cho luôn tấy cả không cần thiết khác xuống giường. Từ đằng sau Tuấn choàng tay qua ôm lấy eo Hằng, đặt nụ lên gáy cô. Nụ hôn khiến Hằng dường như tê cả người,cô áp tay mình lên tay Tuấn rồi đan thật chặt để đón nhận những nụ hôn tiếp theo ở hai bên vai rồi xuống tấm lưng trần. Sau khi đặt dấu tích mình khắp thân ngưòi đối diện Tuấn đặt càm mình lên vai cô.
- Em sẵn sàng chưa?
Hằng ngại ngùng,mặt đỏ lên,cô xoay ngưòi lại nằm lên trên người Tuấn. Lần này Hằng chủ động đặt môi lên môi Tuấn,tay cô bấu chặt vai anh....
Sau khi đã mệt lã người Hằng nằm lên vai trái của Tuấn, anh khẽ cắn răng vì đau nhưng không rên rĩ mà để cô gối đầu. Hằng quay qua ôm Tuấn rồi vùi đầu vào hõm cổ anh.
- Em nhớ hơi ấm của anh.
Câu nói khiến lòng Tuấn ấm áp lạ thường anh hôn lên trán cô rồi xoay qua lấy tay phải kéo vào lòng.
- Anh cũng như vậy. Chiếc giường khi không có em trở nên rất lạ lẫm.
Dù chỉ mới bắt đầu nhưng không hiểu sao Hằng lại trở thành thói quen đối với Tuấn,anh không hiểi trái tim mình muốn gì mà lúc nào cũng chỉ muốn nhìn thấy cô.
- Em đã thành thói quen của anh. Vậy còn em?
- Em không biết nữa Tuấn! Nhưng em biết rất rõ mấy ngày ở Paris em rất nhớ anh,khi anh không trả lời tin nhắn của em thì lòng em lại như lửa đốt chỉ muốn bay về đây ngay.
- Mặc kệ chuyện em có cần anh không bây giờ anh chỉ cần em có nghĩ đến anh là đủ. Ngủ thôi! Em đã mệt lắm rồi.
- Ngày mai anh đừng đi sớm nhé.
- Uhm! Anh sẽ đợi khi nào em muốn anh đi anh sẽ đi.
Lời hứa của Tuấn khiến Hằng yên tâm, chẳng bao lâu cô đã ngủ rất say trong vòng tay quen thuộc.
Sáng theo thói quen hằng ngày Tuấn đã dạy từ rất sớm nhưng anh nán lại nằm đợi Hằng thức dậy. Nhìn ngắm khuôn mặt đang say giấc trong vòng tay mình Tuấn chỉ ước giây phút này dừng lại mãi.
- Ngồi đợi em cafe buổi sáng...
Lại là tiếng chuông báo thức, Tuấn đưa tay lấy điện thoại trên bàn rồi tắt đi sau đó quay lại ôm Hằng. Nằm một lát là 9h thì Andy điện tìm vì vẫn chưa thấy anh đi làm,một lát là mẹ,một lát là Chris,sợ Hằng thức Tuấn tắt nguồn điện thoại. Đến hơn 10h trưa Hằng thức dậy mở mắt ra vẫn hình ảnh đấy cô mỉm cười.
- Anh vẫn ở đây à?
- Uhm! Anh đợi em dậy. Anh muốn người đầu tiên em thấy vào buổi sáng là anh.
Bỗng Hằng nghe tiếng điện thoại mình reo lên,nhìn thì thấy số Chris.
- Chị nghe Chris.
- Chị Hằng chị có biết anh hai em ở đâu không? Bọn em điện từ sáng giờ không được luôn.
Hằng lườm Tuấn rồi trả lời.
- Không! Sao chị lại biết Tuấn ở đâu được. Em thử đi tìm đi sao lại hỏi chị?
- Dạ vậy để em tìm.
Tắt điện thoại Hằng nhìn Tuấn với ánh mắt thật sắt bén.
- Anh xem anh đã gây ra chuyện gì. Điện thoại đã sửa rồi lại chơi trò mất tích không nghe máy.
- Chẳng phải do em sao? Ai bảo anh ở đây? Nếu anh nghe máy thì anh phải đi đến công ty hoặc về nhà với mẹ rồi. Vì em mà anh trở thành một người không trách nhiệm mà giờ lại bị em trách nữa chứ.
Tuấn giả bộ giận dỗi lấy tay khỏi đầu Hằng rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm. Vừa đóng cửa lại anh đứng xoa vai phải , vốn nó đã bớt đau phần nào nhưng do hôm qua để Hằng nằm cả đêm nên giờ lại đau nhứt dữ dội. Đứng xoa vai mặt Tuấn nhăn nhó,mặc áo vào mà anh muốn hét lên vì đau nhưng cố ngậm miệng không lên tiếng.
Thấy lâu quá Tuấn vẫn chưa ra Hằng đứng bên ngoài gõ cửa. Nghe tiếng gõ Tuấn mở cửa ra khuôn mặt lạnh tanh bước ra không thèm nói gì đến cô.
- Anh giận à?
- Không! Tui đi làm đây bà muốn ngủ thì ngủ tiếp đi. Chúng ta bên nhau vừa đủ 12h vậy là đã đủ 1 ngày rồi.
- Chúng ta đang không vui tốt nhất là nên tiếp tục.
Tuấn ra ngoài gọi taxi rồi đi khỏi. Hằng thấy anh đi như vậy liền giận dỗi rồi cũng rời đi. Khoảng lúc 1h chiều cô có lịch hẹn với Hiếu ở VietVision để bàn về dự án sắp tới có sự tham gian của mình. Khi đến là cả bọn đang chuẩn bị đi đâu đấy
Hằng: Ủa mọi người đi đâu vậy?
Chris: Chị Hằng! Chị đi ăn với bọn em luôn đi giờ bọn em chuẩn bị đi ăn trưa.
Hằng: 1h rồi mà mọi người mới đi ăn hả?
Chris: Dạ tại đợi anh Tuấn với Andy từ bệnh viện về.
Hằng: Bệnh viện?
Hiếu: Em đi Pháp nên không biết. Bữa Tuấn nó vì nhặt điện thoại mà xém bị xe tông hên Andy kéo vô và xui lại bị Andy đè lên nên trật tay. Bởi vậy hôm nay phải đi tái khám.
Hiếu vừa dứt câu thì Tuấn và Andy về tới,đứng bên trong mà nghe tiếng Andy cằn nhằn từ ngoài cửa. Hai người đi vào thấy mặt Andy nhắn nhó thì Hiếu hỏi.
Hiếu: Tuấn nó đi tái khám chứ phải mày đâu mà về mặt mày căng còn nó im lặng nghe chửi vậy.
Andy: Anh coi bác sĩ bảo nó ổn rồi sắp khỏi vậy mà hôm nay đi khám tình hình nặng hơn phải hơn tuần nữa mới hết.
Chris: Gì không phải bác sĩ nói 1 tuần giờ lại 1 tuần nữa hả anh?
Andy: Ừ!
Hiếu: Mày có hỏi nguyên nhân sao không?
Andy: Bác sĩ nói do bị vật gì nặng đè lên hoặc do cử động mạnh quá.
Hiếu: Vật gì nặng đè lên hoặc do cử động mạnh? Mày khai thiệt đi do cái nào,tại sao bây giờ lại nặng hơn như vậy?
Chris: Đúng rồi anh đa làm gì để bị như vậy? Rồi cả ngày hôm qua anh đã di đâu lại không về nhà?
Andy: Chắc mày lại đi tìm em tô son Chanel dòng X gì mà bữa Chris nói phải không? Vui quá nên mới vậy.
Hằng đứng gần đó nghe Andy nói mà chột dạ "Son X Chanel là của mình... Hôm qua đau vai vậy mà ảnh lại để mình nằm cả đêm,sáng cũng không than vãn gì nữa."
Tuấn: Tào lao! Thôi đưa thuốc với miếng dán giảm đau cho tao. Làm việc đi.
Hiếu: Làm việc gì giờ này. Đợi mày đi về ăn trưa nè.
Tuấn: Anh và mọi người đi ăn đi em không muốn ăn.
Nói rồi Tuấn đi vào phòng đóng cửa thật mạnh. Không khí đầy sát khí bao trùm cả đám nhanh chóng rút đi ra ngoài, Chris nắm tay kéo Hằng đi. Đến nhà hàng thường ăn,Hằng suy nghĩ rồi mua về.
- Thôi mọi người ăn đi em mua về, còn dự án tí có gì em qua bàn nha anh Hiếu.
#21/06/2019

Hẹn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ