Tuấn và Hằng lên đường về Sài Gòn mà không thông báo với ai,trong suốt chặng đường đi anh cứ nhìn sang Hằng mỗi lần như vậy đều thấy nỗi lo lắng trên khuôn mặt cô. Hằng cứ nhìn xa xăm bên ngoài khung cửa kính một tay xoa bụng một tay nắm lấy tay Tuấn.
- Em đang lo lắng? Đừng lo chuyện gì đến thì sẽ đến thôi,em chỉ cần biết anh luôn bên cạnh em và con.
Hằng nở nụ cười gượng để Tuấn yên tâm hơn.
- Không sao!Em chỉ hơi hồi hộp chưa biết nói với mẹ thế nào thôi. Dù nói tư tưởng đã thoáng hơn như việc em có thai mà chưa đám cưới chắc chắn mẹ sẽ khó chấp nhận.
- Anh sẽ đi cùng em để nói với bác.
- Thôi! Em sẽ nói với mẹ,anh cứ về gặp bác trước đi.
- Không được! Anh sẽ đưa em về nhà chúng ta nghỉ ngơi trước đã rồi ngày mai chúng ta sẽ cùng đi gặp mẹ hai bên.
Suy nghĩ thấy hợp lý vì đi từ Đà Lạt về cô rất mệt nếu phải đối diện với mẹ nữa thì không ổn cho đứa bé,tốt nhất là để hôm sau hẵn tính. Về tới nơi là đã khuya Hằng mệt chẳng muốn ăn gì đi lên phòng ngủ nhưng Tuấn cứ nài nỉ nên uống một ly sữa lót dạ.
Sáng hôm sau cả hai cùng nhau đến nhà Hằng đứng trước cửa anh nắm thật chặt tay cô hít thở thật sâu, Tuấn cảm nhận sự lo lắng trong Hằng,tay cô đã đổ mồ hôi lạnh.
- Đừng lo! Anh luôn bên cạnh em.
Hằng mở cửa rồi cả hai bước vào,mẹ cô đang ngồi trên sofa xem tivi thì thấy con gài về liền chạy đến nhưng bà chợt khựng lại nhìn cô. Thấy bà Tuấn cúi đầu chào.
- Mẹ...con về rồi.
- Con...con mang thai sao?
- Dạ...
- Đứa bé là của...
Tuấn đang nắm lấy tay Hằng lấy hết can đảm lên tiếng,chưa bao giờ anh lại cảm thấy mình thiếu can đảm đến như vậy.
- Dạ đứa bé là của cháu. Cháu hôm nay đến xin bác được phép cưới Hằng.
Cưới? Hằng dù đã mang thai nhưng Hằng vẫn chưa nghĩ đến chuyện đám cưới,hai người yêu nhau và ở cạnh nhau đối với cô nhiêu đấy đã quá đủ. Nhưng Tuấn thì đâu nghĩ như vậy, Hằng đã vì anh mà chạy khắp nơi suốt ba tháng,đau lòng hết lần này đến lần khác và mang thai con của hai người thì làm sao anh có thể để cô không có một đám cưới hoàn hảo được.
Nghe Tuấn nói vậy mẹ Hằng nghiêm giọng.
- Hai đứa lại ghế ngồi trước đi.
Tuấn ngồi kế bên một tay choàng qua ôm eo Hằng tay còn lại nắm chặt tay cô không rời một phút, mẹ cô thì ngồi đối diện.
- Đứa bé đã được mấy tháng rồi?
- Dạ 5 tháng rồi mẹ.
- Hai đứa có con với nhau như vậy thì có yêu nhau không?
- Dạ thưa bác cháu rất yêu Hằng, cháu xin phép bác được cưới cô ấy.
Hằng vẫn im lặng chẳng nói gì.
- Bác nghĩ bác và Hằng cần nói chuyện riêng.
Nghe vậy Tuấn biết mình phải ra về,anh buông tay Hằng ra rồi chào mẹ cô. Tuấn đi ra tới cổng chợt nhớ quên cái điện thoại vừa nãy để trên ghế. Bước lại vào trong định mở cửa thì nghe tiếng mẹ Hằng nói.
- Con đã mang thai mà cả nhẫn cũng chưa đeo vậy thì làm sao mẹ tin tưởng vào tình yêu của nó dành cho con chứ.
- Con tin vào tình yêu của anh ấy,bọn con đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. 13 năm làm bạn con cũng đã hiêu vê con nguồ của anh ấy.
- Hai đứa yêu nhau bao lâu?
- Dạ kể từ tháng 12 của năm trước.
- Gần 1 năm mà đã có con...Hai đứa liệu có hợp nhau không? Con lớn hơn Tuấn gần 2 tuổi, suy nghĩ hai đứa có giống nhau không. Chưa kể hai đứa là là bạn của nhau 13 năm rồi liệu thay đổi mối quan hệ có được.
- Mang thai là quyết định của con không phải do anh ấy,con biết anh ấy chính là nửa kia mà mình luôn tìm kiếm nên mới quyết định mang thai con của tụi con.
- Nhưng nó thì sao? Nó đã cầu hôn hãy ngỏ lời chuyện đám cưới chưa khi con đã mang thai tới tháng thứ 5, ai biết được sau khi sinh đứa bé ra sẽ khác.
Tuấn nghe vậy từ ngoài cửa bước vào chổ Hằng.
- Cháu xin lỗi bác vì từ nảy giờ lỡ nghe cuộc trò chuyện của hai người nhưng cháu có điều muốn nói.
Anh nói xong lập tức quỳ xuống cởi chiếc đồng hồ trên tay ra đưa lên.
- Chiếc đồng hồ này có thể đối với mọi người nó chẳng là gì cả nhưng đối với anh nó rất quan trọng. Nó theo anh từ lúc anh mới bắt đầu sự nghiệp của mình cho đến khi có thành công như lúc này,nó cùng anh trải qua tất cả cung bậc cảm xúc,bên cạnh anh không rời nửa bước dù anh có thế nào. Em có đồng ý thay nó để cùng anh đi hết quãng đời còn lại? Làm vợ anh nhé!
Nước mắt Hằng đã rơi,cô rất xúc động khi nghe Tuấn nói điều đó,cổ họng nghẹn ắn chẳng nói nên lời rồi đưa tay ra. Tuấn hôn lên bàn tay cô rồi đeo chiếc đồng hồ vào tay. Xong anh lên ghế ngồi quay lại nói chuyện với mẹ cô.
- Cháu biết cháu đã không yêu thương Hằng một cách tốt nhất,chưa cho cổ một đám cưới như cổ tích rồi công khai rước cổ về nhà mà đã để cổ mang thai trước. Giờ cháu biết có nói gì cũng khó có thể làm bác tin tưởng cháu. Cháu sẽ dùng thời gian để chứng minh tất cả.
- Rồi hai đứa tính như thế nào thì tính nhất định không để đứa bé phải chịu thiệt thòi...
....
Thế là cả hai cùng ở nhà Hằng dùng cơm trưa sau đó đợi tới chiều thì về nhà Tuấn. Anh đã báo với mẹ mình sẽ về nhà ăn cơm nên cả nhà đã nấu đồ ăn đợi sẵn. Vẫn như khi sáng Tuấn nắm tay Hằng rồi mở cửa bước vào trong nhà. Nghe tiếng mở cửa mẹ Tuấn từ trong bếp đi ra, thấy con trai bà liền chạy đến ôm lấy.
- Con về rồi! Đã lâu lắm rồi mẹ mới gặp lại con.
- Cháu chào bác!
Mẹ Tuấn buông ra rồi quay sáng Hằng và nhìn xuống tay của hai người đang nắm chặt lấy không rời và cả bụng của Hằng.
- Hôm nay con dẫn Hằng về ra mắt với mẹ.
- Hai đứa vào bàn ngồi trước đã.
Vẫn như khi sáng, ngồi đối diện với mẹ Tuấn đầy căng thẳng,tay Tuấn không buông Hằng ra mà cứ giữ chặt lấy.
- Mẹ không chấp nhận chuyện này....
- Mẹ...
- Tại sao con có thể để Hằng mang thai mà chưa có nhẫn đính hôn hay một lễ cưới. Một người tốt như con bé như vậy là quá bất công. Con xem tại sao con lại thiếu tử tế đến thế chứ Tuấn?
Nghe mẹ anh nói vậy cả hai thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Tuấn bước qua ngồi kế Hằng rồi nắm tay cô.
- Bác xin lỗi vì để cháu chịu thiệt như vậy,con trai bác sao lại tệ như vậy để cháu mang thai tới bụng lớn như vậy mà chưa cho cháu một thứ gì. Về đây ở chung với bác,bác nhất định sẽ bù đắp không để nó đối xử không tốt với cháu.
Hằng cảm động đến phát khóc vì không ngờ mẹ Tuấn lại yêu thương mình đến như vậy. Thấy cô khóc bà vội lấy tay lau nước mắt.
- Cháu đừng khóc! Khóc nhiều sẽ không tốt cho đứa bé. Ngày mai bác sẽ qua nhà để tính chuyện với mẹ cháu rồi rước cháu về nhà. Đợi khi sinh đứa bé ra rồi bác nhất định sẽ tổ chức lễ rước dâu thật lớn.
Hằng quá cảm động rồi ôm chầm lấy mẹ Tuấn. Cô không nghĩ mẹ anh lại dễ dàng chấp nhận và thậm chí còn hiểu cho cô đến như vậy.
- Từ này con đừng gọi là bác nữa,phải gọi là mẹ rồi.
- Dạ...mẹ...
- Trời hai người xem con như tàng hình vậy?
- Mẹ còn chưa mắng con vì dám để con dâu mẹ chịu thiệt như vậy mà còn nói.
Mọi chuyện đâu vào đấy,cả hai bên họ hàng đã ổn thỏa. Mẹ Tuấn náo nức việc dọn dẹp nhà cửa để đón con dâu về. Bà để Hằng tự trang trí phòng theo sở thích của mình vì muốn cô thật thoải mái.
Mọi thứ đã ổn thỏa chỉ còn công khai với mọi người nữa. Hôm nay đi siêu âm về cả hai hạnh phúc khi biết đứa bé trong bụng là bé gái,Tuấn nhìn bức hình mà cứ cười không ngừng. Về nhà thì tới hai bà cứ nhìn vào rồi khen cháu sao mà xinh đến như vậy.
Tuấn ngồi đấy ôm Hằng sau đó hôn lên trán cô.
- Thật tốt vì đứa bé là con gái,sau này sẽ chẳng ai tranh giành em với anh.
- Anh thật là trẻ con đấy Tuấn!
- Nếu là con gái thì tốt nhất con nên giống em như đúc.
- Tại sao vậy?
- Vì em đẹp nhất. Nhưng hiền giống anh vẫn tốt hơn.
- Ý anh là nói em hung dữ sao?
Tuấn nở nụ cười ngây thơ như chẳng có chuyện gì rồi lấy tay xoa bụng cô.
- Con gái của bố sau này nhất định sẽ giống y hệt mẹ sẽ xinh đẹp như một nàng công chúa vậy.
- Còn chuyện công khai với báo chí em nghĩ đợi khi nào sinh con ra rồi hãy thông báo. Em muốn mình sinh con trong trạng thái tốt nhất
- Uhm! Chỉ cần em thích là được.