8h tối Chris, Andy,Minh,Hiếu,Đức tụ tập ở nhà Tuấn vừa đến thì thấy Hằng đang ngồi trên sofa xem vừa ti-vi vừa uống nước trái cây.
Chris: Chị Hằng chị đến sớm thế.
Hằng: Mọi người đến rồi hả? Chị cũng vừa đến thôi.
Nói như vậy chứ thật ra cô đã đến từ buổi trưa để đi khám phá hết phòng Tuấn không chừa một ngóc ngách chẳng những thế còn cùng anh ngủ say trên giường.
Nghe tiếng bọn Chris đến Tuấn từ trong bếp bưng đĩa đồ hải sản ra. Nhìn thấy Andy chạy đến phụ, đặt trên bàn mọi ngưòi đều trầm trồ vì độ đắc tiền của nó.
Hiếu: Trời! Nào là hào,tôm hùm,tôm càng xanh, cua hoàng đế... Mày đúng sộp mà.
Andy: Ăn hết đóng này là đã luôn.
Andy cầm hào sống lên đưa cho Minh.
Andy: Cái này là dành cho những người đã có vợ. Hôm nay anh và mày ăn hết Minh.
Chris: Anh thiệt tình luôn á Andy. Em sẽ điện thoại méc chị Hồng cho xem.
Minh: Được đấy anh! Em sẽ cố gắng anh hết thay cho anh hai.
Tuấn: Mấy người nói đủ chưa? Đóng là là tui mua đấy,muốn ăn cũng nhìn mặt chủ chứ.
Hiếu: Ăn uống từ từ tính.Phim đâu tao bắt cho.
Tuấn: Đĩa phim trong tủ ngay tivi đấy anh lấy đi.
20 phút sau ai vào vị trí náy Tuấn và Hằng ngồi trên sofa còn bọn Andy ngồi dưới sàn quay lưng lại hai người để thưởng thức đồ ăn trên bàn. Tuấn ở phía sau lúc đầu ngồi xa Hằng người đầu sông ngưòi cuối sông dù chung ghế nhưng cứ một chút anh lại sát gần cô tranh thủ lúc không ai để ý. Đến khi đã sát người Hằng,Tuấn dừng lại đưa tay ra phía sau lưng kéo Hằng lại,Hằng kéo tay anh khỏi mình.
- Mọi người thấy thì làm sao chứ?
Tuấn mạnh dạng hôn môi Hằng rồi quay về trạng thái bình thường khi cảm giác có người quay lại. Khi quay lưng lại thấy vị trí của Tuấn thay đổi Hiếu hỏi.
Hiếu: Mày làm gì từ bên kia chạy qua tới bên đây vậy?
Tuấn: Em sợ ma...
Andy: Trời! Thuở giờ coi phim khoa học viễn tưởng lại sợ ma.
Tuấn: Ai bảo mọi người tắt hết đèn chi.
Chris: Ở chung với anh gần 30 năm em mới biết anh sợ ma luôn đấy anh hai.
Tuấn: Thôi...thôi...tập trung ăn uống,xem phim đi. Để tui yên!
Minh lấy dĩa hào trên bàn đưa cho Tuấn.
Minh: Anh ăn đi chứ anh đừng không ăn suốt buổi hả anh hai.
Andy: Ăn đi rồi tìm cô son X gì đó sau đó mang cháu về cho mẹ mày vui.
Tuấn: Bậy bạ! Chuyện vậy cũng nghĩ ra được.
Andy: Vậy nên mày mới cho tao làm Giám đốc sản xuất đó.
Hiếu: Nói vậy chứ mày ăn đi cũng không còn món nào khác nữa đâu. Bọn tao ăn hết rồi chừa món ngon nhất cho mày đó.
Nói rồi đưa đĩa hào cho Tuấn tất cả quay lên xem phim tiếp. Tuấn lấy muỗng rồi đút cho Hằng.
- Ăn đi! Dạo này anh thấy em có vẻ ốm hơn nhiều đấy.
- Anh ăn đi em không muốn ăn.
Mặt Tuấn đầy nham hiểm nhìn Hằng.
- Em không sợ tối nay anh làm gì em sao?
- Anh dám?
Vừa nghe cô nói xong anh lập tức kê mặt sát lại.
- Vì em anh có thể làm tất cả mọi thứ, hi sinh một chút thì cũng đáng.
- Nếu anh dám đụng vào em thì đừng trách...
Tuấn thở dài rồi quay qua tiếp tục vừa xem phim vừa ăn. Coi hết phim bọn Andy vẫn không chịu về mà tiếp tục xem thêm phim khác khiến Tuấn chán nản. Chưa dừng lại ở đó Minh còn chạy vào lấy 3 chai rượu mà anh mới mua ra uống,thế là phim chưa hết mà tất cả đã ngã ngựa nằm dài trên sàn.
Lúc đó Hằng đang ngủ gục trên vai Tuấn,anh thấy vậy bế cô vào phòng rồi đặt lên giường,cả hai đều say nhưng Tuấn thì vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ những gì Hằng nói ban nãy. Sau khi kéo chăn đắp cho cô anh đi ra phòng khách thì bị bàn tay thon dài giữ lại.
- Anh đi đâu vậy?
- Anh ra phòng khách ngủ.
- Ở lại ngủ cùng em...
- Chẳng phải lúc nãy em nói đêm nay không được làm gì mà?
Hằng dùng hết lực kéo Tuấn lên giường rồi khóa chặt môi ,hơn thế còn chủ động cởi áo cho anh,tay choàng qua chiếc cổ cao đối diện đầy hấp dẫn.
- Em đang quyến rũ anh đấy cô gái.
- Anh thấy em thế nào?
- Em say rồi cô gái của anh.
- Em chưa say. Anh thấy em có đẹp không?
- Rất đẹp! So charming!
Hằng cười rồi nhướn lên khóa môi Tuấn....
Sáng thức dậy vẫn trong tình trạng đó cô lại mặc áo anh. Mở mắt ra thấy mình trong vòng tay quen thuộc thì Hằng liền nhớ đến việc hôm qua tức giận gọi Tuấn dậy.
- Tuấn...Tuấn...dậy....
Nghe tiếng Hằng Tuấn mở mắt nhìn.
- Sao vậy em? Còn sớm mà.
Cô giọng đầy tức giận nói.
- Em đã bảo tối hôm qua không được làm gì nhưng anh nhìn xem...
Tuấn ngồi dậy kê mặt sát mặt cô cười nhếch mép.
- Hôm qua ai là người chủ động?
Hằng nghe anh nói vậy liền cố nhớ lại,liền nhớ chính hôm qua mình là người níu kéo giữ anh lại,hai má đỏ lên không dám nhìn thẳng vào mắt Tuấn.
- Anh lúc đấy vẫn còn tỉnh táo để nhớ những điều em dặn nhưng chính em là người chủ động cởi áo anh ra. Vậy ai là người mất kiểm soát đây?
Hằng lấy gối ngay tay đánh Tuấn nhìn thấy anh mỉm cười trêu chọc. Tuấn đưa tay đỡ rồi kéo Hằng nằm lên người mình rồi giữ chặt không tha.
- Đó là lần đầu tiên em chủ động giữ anh lại. Anh rất hạnh phúc.
Hằng nghe vậy dánh vào ngực Tuấn.
- Đau...em không thương tiếc anh gì hết.
- Còn không mau buông em ra. Bọn Chris dậy mà thấy cảnh này thì chết đấy.
- Có gì đâu anh sẽ về nhà nói mẹ chuẩn bị để cưới em.
- Đừng hòng! Chưa hết 7 ngày em chưa biết có yêu anh không đấy.
Tuấn bỗng nhưng im lặng rồi ngẫm nghĩ.
- Cũng đã gần 4 ngày rồi.
-Nếu hết 7 ngày em vẫn chưa yêu anh thì làm sao?
- Anh cũng không biết nữa,anh không dám nghĩ đến giây phút đó.
- Không dám? Em chưa bao giờ nghe từ đó từ miệng anh.
Đúng thật là như vậy vì Tuấn là người "dám nghĩ,dám làm,dám chấp nhận" nên "không dám" chưa bao giờ có trong từ điển của anh.
Hằng xuống giường nhặt áo mình lên thì thấy nó đã bị rách,cô tức giận quăng vào mặt Tuấn.
- Anh nhìn xem thành quả của anh này.
Tuấn cầm chiếc áo rồi mỉm cười.
- Em mặc áo anh về đi,tranh thủ lúc bọn đấy vẫn chưa dậy.
Nghe vậy Hằng mặc áo Tuấn rồi mở cửa bước ra vừa buống xuống cầu thang thì thấy Chris thức dậy.
- Chị đi đâu vậy?
- Chị đi về nhà hôm nay chị có lịch.
Rồi Hằng như tên phóng chạy nhanh khỏi nhà Tuấn, cô vừa đóng cửa lại thì Chris chợt nhớ hình ảnh cô vừa mặc áo Tuấn. Chris gọi tất cả dậy.
Chris: Anh Andy, anh Hiếu, Minh dậy đi anh.
Andy: Gì vậy Chris?
Chris: Em vừa thấy...vừa thấy...
Hiếu: Vừa thấy gì...
Chris: Chị Hằng mặc áo anh hai em đi về.
Vừa nghe tới đó cả đám bừng tỉnh.
Minh: Em có thấy nhằm không vợ?
Chris: Không! Hôm qua chị Hằng mặc áo màu vàng đến nhưng lúc nảy chị mặc áo sơ mi màu xanh nhạt hôm bữa em mới mua cho anh hai.
Hiếu: Có khi nào em nhầm không?
Andy: Đúng đó! Áo sơ mi giống nhau thôi.
Chris: Không nhầm được! Áo rất rộng chị Hằng phải săn tay áo lên.
Tình cờ lúc đấy Tuấn từ trên lầu bước xuống.
Tuấn: Dậy hết rồi à?
Hiếu: Lại đây! Bọn tao có việc cần hỏi mày nè.
Tuấn lại ghế ngồi xuống rồi cả đám dưới đất cùng lên ngồi.
Hiếu: Mày và Hằng có gì không?
Tuấn: Có gì là có gì?- mặt Tuấn vẫn rất tỉnh.
Andy: Thì hơn mức bạn thân.
Tuấn: Nói bậy bạ không!- khuôn mặt vẫn không biến đổi sắc thái.
Chris: Lúc nãy em thấy chị Hằng mặc áo anh là sao?
Tuấn mặt xanh không một chút máu nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời Chris
Tuấn: Áo cổ bị dơ do hôm qua uống rượu nên anh lấy áo cho cổ mặc đỡ về nhà.- đây là lần đầu tiên anh nói dối mà không bị đơ.
Chris: Thật không?
Hiếu: Mặc áo đâu đơn giản vậy?
Tuấn: Chứ mọi người nghĩ sao? Em và Hằng có chuyện gì khác à?
Andy: Đúng rồi chắc không đâu. Hai người này khó khăn khó ở giống nhau nên không thể nào.
Tuấn: Đúng!
Chris: Vậy coi như bọn em đón nhầm. Mà không ai đưa áo cho người con gái khác mặc mà không phải người yêu mình cả.
Tuấn: Thì anh!
Vượt qua kiếp nạn trước mắt, Tuấn thở dài rồi nhanh chóng đuổi bọn Chris về.
Tuấn: Thôi...thôi...ngồi ngẩn người đó ra làm gì nhanh về thay đổ rồi đi làm nữa tính nghỉ làm cả à.
Để bọn Chris về Tuấn nhanh chóng gọi cho Hằng, điện thoại vừa đổ chuông là nghe giọng bên kia trả lời
[ - Em đã về nhà chưa?
- Em mới về tới. Lúc nãy Chris thấy em mặc áo anh. Không biết có chuyện gì không nữa.
- Em yên tâm! Anh đã giải quyết rồi. Em đã quên một chuyện quan trọng đấy.
- Chuyện gì?- giọng Hằng căng thẳng.
- Hôn anh trước khi về.
Nghe Tuấn nói vậy cô thở phào nhẹ nhỏm.
- Em đi quay đây. Gặp anh sau!]
Hằng vừa nói dứt câu là tắt máy,Tuấn chưa kịp nói gì "Em lúc nào cũng vậy. Biết vậy lúc đấy anh đã nói chúng ta có chuyện gì cho rồi."