Chap 3:Nếu ngày mai

1K 40 31
                                    

Tuấn nhanh chóng về phòng ,đóng cửa lại thở phào nhẹ nhõm may là chưa ai nhìn thấy." Sao bây giờ mình lại giống như làm việc gì xấu xa vậy. Hai lần! Mình đã ôm Hằng ngủ hai lần...". Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Tuấn! Dậy chưa? Bọn tao mua đồ ăn sáng về rồi nè.
Đấy là Andy, Tuấn thót tim vì tiếng gọi.
- Ừ! Tao tắm rồi xuống. Mọi người ăn trước đi.
- Tụi tao đợi mày. Nhanh lên đó!
- Tao biết rồi!
Tuấn vào tủ lấy đồ rồi vào phòng tắm. Đứng dưới vòi sen,nước nóng chảy xuống khắp người,trong đầu Tuấn đầy hình ảnh của Hằng,tất cả hình ảnh vào 2 ngày này."Mối quan hệ giữa mình và Hằng là gì đây? Sao lại trở nên rối như thế này chứ?"...
Quần áo chỉnh tề Tuấn mở cửa phòng bước ra thì chạm mặt Hằng,cô cũng vừa mở cửa. Hai người ngượng ngùng nhìn nhau.Hằng đưa áo sơ mi lại cho Tuấn mà mặt ửng hồng hai bên.Anh đem vào phòng cất rồi sau đó hai người cùng xuống nhà dưới ăn sáng.
Thấy hai người xuống cùng một lúc Chris trêu.
Chris: Nhìn hai anh chị mà em cứ ngỡ hai vợ chồng son,ngủ chung rồi thức dậy cùng lúc sau đó nắm tay nhau đi ăn sáng.
Cả Hằng và Tuấn liền chột dạ "ngủ chung,thức dậy cùng lúc" đều có,chỉ không có là vợ chồng.
Tuấn: Ăn nói bậy bạ không!- vừa nói vừa châu mày
Chris: Anh làm gì phản ứng ghê vậy. Em chỉ đùa thôi mà.
Andy: Phản ứng của mày nếu người khác không biết mày và Hằng là bạn thân thì đã nghĩ mày chột dạ vì có chuyện đó rồi.
Bây giờ mặt của Tuấn và Hằng đỏ bừng lên.Anh không ngồi kế bên cô nữa mà tìm chổ xa nhất. Thấy vậy Hiếu hỏi.
Hiếu: Mày hôm nay bị gì vậy? Mọi lần đều ngồi kế Hằng sau bây giờ đổi rồi.
Tuấn: Tại thấy chổ này nhìn ngắm cảnh đẹp hơn.
Hiếu: Ngắm gì? Đối diện mày là bức tường trên đấy có bức tranh thôi có cảnh gì đâu ngắm.
Tuấn bối rối cố biện minh cho mình.
Tuấn: Thì cảnh trong tranh... Anh làm gì mà tra hỏi em ghê vậy?
Chris: Anh hai sao hôm nay anh lạ vậy? Nói chuyện cứ ấp úng.
Tuấn: Sáng ra bị mọi người tra hỏi ai mà không ấp úng. Thôi để lại cho chút bình yên buổi sáng. Ăn đi đồ ăn ngụi mất rồi kìa.
Andy: Thằng này làm như xong liveshow mừng quá nên bị gì rồi.
Vậy là Tuấn với Hằng cách nhau nửa vòng trái đất,hai người ngồi đối diện nhau. Ngồi ăn,mắt của anh thỉnh thoảng lại tìm đến hình ảnh của cô khi cô bắt gặp thì nhìn sáng chổ khác. Hằng ngồi ăn chẳng nói gì thấy vậy Chris hỏi.
Chris: Hôm qua mất điện mưa lớn quá, bọn em không về được nên ở nhà anh Dũng chơi cả đêm. Còn chị và anh em ở nhà làm gì, có vui không?
Bỗng Hằng làm rớt nĩa xuống bàn, cô bối rối nhặt lên rồi trả lời Chris.
Hằng: Không! Hai đứa mạnh đứa nào ở phòng náy.
Chris: Chị làm gì mà bối rối vậy? Hai người làm gì giấu bọn em phải không?
Hằng: Làm gì có. Mất điện với trời mưa lớn thích hợp để ngủ sớm nên ngủ chứ làm gì.
Chris: Thật không? Em nhìn chị thấy hình như không phải vậy.
Tuấn: Tào lao! Không ngủ làm gì.
Chris nhìn sang chổ Tuấn.
Chris: Anh hai! Anh hôm nay lạ thật. Em đang hỏi chị Hằng mà anh phản ứng mạnh vậy.
Tuấn: Rồi...rồi. Anh không nói gì nữa.
Nói xong Tuấn tiếp tục ăn,cố không quan tâm tới Hằng vì cứ như thế anh không thể tập trung vào thứ gì.
Hiếu: Mai về là Sài Gòn rồi hôm nay mọi người muốn đi đâu?
Andy: Em đi đến mấy vườn dâu để mua về cho hai đứa nhỏ ở nhà.
Chris: Em cũng muốn đi mua dâu nữa. Em đi với anh Andy.
Hiếu: Còn Tuấn và Hằng?
Tuấn: Chắc em đi lòng vòng ngắm cảnh thôi.
Hằng: Em thì chưa biết nữa,tùy tâm trạng thôi.
Hiếu: Anh đi chụp hình. Vậy chiều hôm nay mọi người chia nhau ra đi chơi rồi tối về dọn đồ cho ngày mai.
Hoàng hôn dần dần nuốt trọn cả trời Đà Lạt. Tuấn mặc chiếc áo len cổ lọ màu trắng,khoác chiếc áo choàng màu nâu sữa và chiếc khăn choàng màu kem rồi đi ra ngoài một mình. Anh đi lên một ngọn đồi khá xa khu resort ở đó có thể nhìn ngắm cả thành phố một cách trọn vẹn nhất,mỗi lần tới Đà Lạt anh đều lên đây một mình.
Đến nơi Tuấn liền ngồi ở dưới gốc cây yêu thích của mình rồi nhìn thành phố đang lên đèn. Những lớp sương mù bắt đầu che phủ cả khoảng trời Đà Lạt,dưới kia những ngọn đèn lung linh ép ấp dưới rừng thông. Khung cảnh lúc này làm cho lòng người xao động chỉ muốn cất lên câu hát cho nhẹ lòng. Tuấn nhìn sang thì thấy một trái thông nằm ngay cạnh mình,anh cầm lên nhìn ngắm rồi mỉm cười. Bất giác có một người dựt lấy bó từ tay anh, đấy lac Hằng.
- Hằng!
- Uhm! Muốn lấy lại thì bắt được tui đi rồi tính.
- Được thôi!Tui sẽ bắt được bà.
Hằng chạy thật nhanh,thật xa để Tuấn không bắt được thỉnh thoảng quay lại trêu.
- Đây nè Tuấn! Ông sẽ không thắng tui đâu.
Và 10 phút sau khi chạy băng qua cả rừng thông thì Tuấn đã bắt được Hằng, anh tóm lấy em cô từ phía sau ôm thật chặt.
- Tui bắt được bà rồi! Bà không thoát được đâu.
Hai người cười rất tươi,Hằng vẫn ngoan cố giữ trái thông không trả cho Tuấn.
- Tui sẽ không trả cho ông đâu.
- Nếu bà không trả tui sẽ không thả bà ra.
Nói rồi cả hai mới nhớ ra mình đang trong tình cảnh gì. Hai người khựng lại nhìn nhau, tay Tuấn đang ôm thật chặt eo Hằng. Hai mắt đắm đuối nhìn không rời rồi đột nhiên Tuấn buông tay ra.
- Về thôi! Muộn rồi...
- ...
Rồi nhìn xung quanh Tuấn thốt lên.
- Trời ơi! Chúng ta đang ở đâu?
- Tui không biết! Chẳng phải ông biết đường ở đây sao?
- Không! Tui chỉ biết đường đến chổ hồi nãy thôi. Chúng ta chạy quá xa rồi.
- Hả? Bây giờ phải làm sao? Tui không mang điện thoại.
- Tui thì có nhưng quan trọng là nó không có sóng.
- Vậy phải làm sao giờ Tuấn?
- Tự kiếm đường ra thôi. Nhanh lên trời sắp tối rồi.
Tuấn nắm tay Hằng dắt cô đi vè phía trước. Cứ đi mãi, đi mãi dến khi trời tối dần. Tuấn cứ bước dừng lại khi cảm thấy người phía sau chùn bước thì quay lại.
- Sao vậy?
- Tui mỏi chân với lại trời tối...
Tuấn lắc đầu rồi cúi ngươi xuống ra hiệu cho Hằng leo lên, rồi anh cõng cô đi. Nhiệt độ Đà Lạt lúc này là 10 độ vì trong mùa rét. Hằng chỉ mặc chiếc áo len ngoài ra chẳng có gì khác. Tay cô lạnh cóng vô tình chạm vào mặt Tuấn.
- Sao tay bà lạnh vậy?
Tuấn thả cô xuống rồi cằm lấy đôi bàn tay vừa xoa vừa thổi nhẹ vào đấy để cô ấm hơn.
- Trời lạnh vậy mà bà ra ngoài chỉ mặc áo len thôi. Thật không biết phải nói sao.
Anh cởi khăn choàng rồi chòang lên cổ cho Hằng, lấy găng tay trog túi đeo vào tay cô rồi cởi luôn chiếc áo khoác bên ngoài. Sau đó lại tiếp tục cõng cô đi về phía trước.
- Ông đưa tui hết rồi ông sẽ lạnh đấy.
- Không sao! Ấm hơn chưa?
- Rồi. Cảm ơn chàng trai.
Hằng lấy tay ôm cổ Tuấn rồi vùi mặt vào hõm cổ anh.
- Như thế này ấm không?- Hằng dịu dàng hỏi.
- Ấm hơn rất nhiều. Không ngờ có lúc bà dịu dàng như vậy.
- Đây là lần duy nhất ông thấy tui như vậy thôi đó Tuấn! Sẽ không có lần sau đâu vì thế hãy trân trọng.
Tuấn mỉm cười chẳng nói gì.
- Nếu chẳng may tui chết ở đây vì lạnh thì ông sẽ làm sao?
- Tui sẽ chết theo bà để Đà Lạt có thêm đồi thông hai mộ.
Hằng mỉm cười lấy tay nhéo tai Tuấn.
- Tào lao! Giờ phút này còn đùa như vậy. Nhưng nếu chết ông nhớ để tui chết trông thật đẹp nha.
- Bà thật là...giờ phút này còn nghĩ tới chuyện đẹp xấu nữa. Tui sẽ không để bà bị gì đâu,lát nữa chúng ta sẽ về resort thôi.
- Uhm! Nhưng giờ tui muốn ngủ quá Tuấn. Mình dừng chân đừng đi nữa.
Tuấn tìm một góc cây rồi ngồi xuống sau đó mặc áo khoác mình vào.
- Bà nằm lên mình tui này.
Hằng nằm lên lồng ngực anh,áo Tuấn rộng đến mức có thể che ấm cho cô. Anh ôm cả người cô thật chặt.
- Ấm không?
Hằng gậc đầu tận hưởng hơi ấm từ cơ thể phía dưới mình. Nhìn xuống đôi môi cô đã khô vì quá lạnh Tuấn chần chừ một lúc rồi cúi xuống đặt môi hôn.Hằng lấy tay đẩy anh ra.
- Ông làm gì vậy?
- Môi bà khô rồi. Để tui giúp...
Hằng không phản ứng gì nhìn Tuấn, anh từ từ tiến sát rồi hôn lên đấy những nụ hôn ngắn,Hằng giữ cổ áo anh lại ý muốn nụ hôn thật lâu. Hiểu ý cô,Tuấn lấy tay đặt sau gáy Hằng để giữ cô đúng vị trí. Nụ hôn sưởi ấm cả hai người dứơi cái lạnh 10 C.
- Nếu ngày mai đến chúng ta có thể cùng nhau đón bình minh thì em có nguyện yêu anh một lần không?
- Chúng ta sẽ cho nhau cơ hội một lần...

Hẹn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ