Tuấn lái xe đưa Hằng đi, dừng xe trước sân bay anh mỉm cười rồi tiễn cô.
- Tạm biệt em!Nhớ giữ ấm đừng để cảm lạnh,bên Pháp giờ rất lạnh đấy.
- Anh không luyến tiếc gì luôn sao?
Thấy Hằng tỏ vẻ giận dỗi Tuấn nắm tay rồi kéo cô quay lại phía mình sau đó đặt nụ hôn lên đôi môi đã điểm son thật lâu.
- Anh không có quyền luyến tiếc giây phút này vì đây là chuyến đi rất quan trọng của em mà,nếu anh như vậy sẽ khiến em không muốn đi thì sao?
Hằng lấy khăn giấy lau đi vết son trên môi Tuấn rồi lấy son ra tô lại.Cô kéo cổ áo Tuấn lại rồi đặt môi son lên đấy.
- Tặng anh vì đã luôn nghĩ cho em.
- Vậy đừng trừ giờ của anh nữa nhé.
- Em sẽ cân nhắc lại chuyện đó.
- Nhớ giữ ấm đấy!
- Em nhớ mà. Tạm biệt anh.
Hằng mở cửa ra rồi vẫy tay chào tạm biệt Tuấn. Cô mới vừa đi được vài bước, điện thoại trong bóp reo lên,mở ra xem thì thấy Tuấn gọi liền quay lại nhìn. Giọng bên kia mèo nheo.
- Em mới đi có được 9 bước mà anh đã không nỡ rồi.
- Anh vừa mới bảo không luyến tiếc để em đi được vui vẻ đấy.
- Uh...nhưng....anh sẽ rất nhớ em.
- Em cũng vậy chàng trai à!
Đành phải nói lời tạm biệt, Tuấn thở dài.
- Tạm biệt em!
- Bye...Em sẽ nhớ anh Tuấn à.
Sau một hồi níu kéo từ lúc thức dậy Tuấn cũng phải để Hằng đi Paris. Khi nhìn cô đã đi khuất vào bên trong anh mới lái xe đến công ty. Vừa bước vào thì hình ảnh dấu son trên áo anh đập thẳng vào mắt bọn Chris. Chris chạy đến cầm lấy cổ áo Tuấn rồi mặt đầy tò mò hỏi.
Chris: Dấu son? Cái này là của ai đây anh hai? Suốt đêm qua anh không về nhà thì ra...
Andy: Ghê thiệt! Tuấn nay mày có em đánh dấu chủ quyền luôn rồi ha.
Hiếu: Suốt đêm không về nhà hả Chris? Chuyện lạ đây.
Chris: Dạ! Hôm qua vừa về nhà quăng cái đóng vali trước cửa rồi như tên bắn bay mất tiêu.
Andy: Mày nói thiệt đi đã đi đâu hả Tuấn?
Tuấn lập tức tránh ra một bên rồi nói.
Tuấn: Bậy bạ! Đây là áo kiểu chứ son gì.
Chris kéo Tuấn lại rồi cầm cổ áo dính son lên nhìn ngắm nghiên cứu cả buổi.
Chris: Theo kinh nghiệm của em anh đang nói dối. Đây là loại son dòng X của Chanel phiên bản giới hạn chỉ có 10 thỏi. Mà theo hiểu biết của em ở Việt Nam chỉ mới có chị Hằng của chúng ta mua được.
Tim Tuấn như ngừng đập khi nghe Chris nói đến Hằng,mặt tái nhợt đi không chút máu.
Andy: Hằng hả? Hằng là không thể nào rồi. Hai người này sao có thể.
Chris: Em cũng nghĩ vậy. Nhưng có được loại son này chắc chắn cũng giàu có lắm.
Hiếu: Khai thật đi Tuấn, hôm qua mày đã dụ dỗ em nào rồi.
Tuấn cứng miệng không biết phải giải thích thế nào,vội cầm ly cafe đi vào phòng.
Tuấn: Chỉ toàn suy đoán bậy bạ!
Hiếu: Mày đi đâu thế Tuấn?
Tuấn: Đi làm việc chứ không rảnh rỗi như mấy người.
Andy: Mày đi nhầm phòng rồi kìa! Phòng đó của tao mà.
Tuấn quay đầu lại đi về phòng mình,vào tới khóa cửa lại Tuấn thở phào nhẹ nhõm "Xém chút là lộ rồi. Hằng à em đi mà để lại anh gặp rắc rối thế này." Nhìn dấu son của cô trên cổ áo mình Tuấn bất giác mỉm cười rồi kéo lên hôn vào nó. "Nhưng mặc thế này thì bẩn cái áo. Về nhà thay mới được"
Anh vội phóng ra ngoài sau đó về nhà, thấy Tuấn vừa bước vào rồi lại ra Andy hỏi.
Andy: Mày đi đâu vậy? Không tính làm việc à?
Tuấn: Về nhà thay áo.
Hiếu: Sợ phai dấu son hả?
Tuấn: Tào lao! Nghiêm túc làm việc đi. Không ấy cả đám bị trừ lương đó.
Một ngày lại trôi qua tối sau khi kết thúc show Tuấn lái xe về nhà mẹ ngủ vì không có Hằng,nếu anh về đó chỉ thêm nhớ cô. Nằm dài trên giường tay gác lên đầu nhìn lên trần nhà, trong đầu Tuấn toàn bộ là hình ảnh của Hằng "Em mới đi thôi là anh lại nhớ em nữa rồi Hằng à. Làm sao anh có thể chịu nổi chứ. Bây giờ chưa được 1 ngày còn hơn 6 ngày nữa. Anh chết mất." Nghĩ một hồi Tuấn liền gọi cho tình yêu của mình.Điện thoại vừa đổ chuông là đầu dây bên kia đã nhấc máy.
[....
Bỗng dưng cả hai im lặng chẳng ai nói gì một hồi lây. Đợi mãi không thấy Tuấn lên tiếng Hằng nói.
- Tuấn! Anh gọi em chỉ im lặng vậy thôi hả?
- Anh muốn nghe giọng em trước rồi mới nói.
- Muốn nghe giọng em mà anh cứ im lặng vậy là sao chứ?
- Anh nhớ em rồi! ...
Lại im lặng một hồi chẳng nói gì,Hằng phát điên lên.
- Anh chỉ nói như vậy rồi lại thôi sao? Em hỏi rồi anh trả lời hả Tuấn?
- Anh muốn nghe giọng em...
- Vậy mà cả ngày hôm nay bây giờ anh mới gọi cho em.
- Anh sợ em bận nên giờ mới gọi. Em ăn gì chưa? Có mệt lắm không? Bên đấy có lạnh lắm không? Kim có chăm sóc em kĩ không? Công việc của em bên đấy thế nào?...
-Tuấn... anh có thể hỏi từ từ mà. Anh hỏi một lúc vậy sao em trả lời được chứ. Ngoài những câu hỏi đó anh muốn nói gì với em hay hỏi em cái gì chẳng hạn?
- Hình như là không!
- Vậy em tắt máy đấy?
- Uhm!
- Em tắt thật đấy?
- Uhm!
Mất kiên nhẫn Hằng quát lên trong điện thoại.
- Anh làm em tức điên lên mất!
Tuấn tiếp tục im lặng rồi trả lời.
- Anh yêu em! Em có nhớ anh không?
Bên đầu dây bên kia Hằng mỉm cười rồi tắt máy]
Nhìn điện thoại thấy Hằng tắt máy Tuấn thở dài,bỗng diện thoại rung lên,tin nhắn từ cô.
[ Em nhớ anh ]
Tuấn đọc rồi mỉm cười sau đó lập tức lấy điện thoại gọi cho Andy.
[ Alo! Lịch 2 show còn lại của tao là vào ngày nào?
- 1 cái là 1 ngày nữa một cái là 3 ngày nữa. Mà chi vậy?
- Uhm! Không có gì. Mày cứ lo chuyện của mày tiếp đi. Bye- Tuấn thở dài thường thượt.]
1 ngày sau. Sau khi kết thúc show Tuấn phóng ra xe rồi đóng cửa lại giành lái xe rồi không cho Andy vào.
- Mày làm gì vậy Tuấn mau mở cửa ra.
- Tao đi công việc rồi, mày đi taxi về đi.
- Trời! Cái quái gì đây. Mà mày đi đâu?...
Andy chưa kịp nới hết câu Tuấn đã phóng xe đi mất. Anh chạy ngay ra sân bay lên đường đi Pháp mà chẳng có hành lý gì ngoài túi quà cho Hằng.
Bay đến Paris là lúc trời vừa sập tối. Tuấn đã hỏi Kim(trợ lý của Hằng) khách sạn cô đang ở nên vừa đến anh lập tức chạy tới. Đứng bên ngoài phòng Hằng ,Tuấn nhấn chuông. Hằng từ bên trong mở cửa ra thì thấy Tuấn đang đứng trước mặt mình. Mặt cô đầy ngạc nhiên không tin đây là sự thật.
- Anh...anh...anh...
- Em có nhớ anh không cô gái của anh?
Hằng ôm chầm lấy Tuấn mặt cười rạng rỡ.
- Sao anh lại ở đây vậy?
- Vì anh nhớ em nên bay để qua đây.
- Anh bảo có show nên không đi cùng em được mà?
- Uhm! Nên anh bay qua rồi phải bay về ngay,giờ chỉ còn có 39 phút nữa anh phải bay về Việt Nam lại rồi. Ra sân bay 30 phút nên anh chỉ có 9 phút để bên em thôi. Anh qua đây chỉ để hôn em rồi lại trở về.
- Anh phải về ngay sao?
Mặt Hằng đầy thất vọng,cô tựa đầu vào vai Tuấn.
- Uhm! Đừng như vậy chứ! Anh qua đây sợ nhất là lúc em như vậy.
Hằng kéo Tuấn vào phòng rồi đóng cửa lại.Cô đẩy anh lùi sát cửa rồi chủ động đặt nụ hôn lên môi anh một cách thật nồng nhiệt. Anh ôm thật chặt eo cô không muốn tách rời một giây phút nào. Đầu tiên là những nụ hôn ngắn đầy mê hoặc sau đó đến nụ hôn sâu dường như cả hai chẳng muốn đối phương rời xa một phút nào. Đồng hồ Tuấn reo lên, anh vội kéo Hằng ra.
- Tới giờ rồi! Anh phải đi rồi.
Trao vội nụ hôn lên bờ môi đối diện Tuấn lật đật mở cửa.
- Anh đi nhanh vậy sao?
- Uhm! Nếu không anh sẽ lỡ chuyến bay mất. Mà em đừng trừ giờ anh và hôm nay coi như nháp đi. Có 9 phút đừng tính với anh nhé.
Hôn môi Hằng anh quay lưng lại mở cửa
- Tạm biệt em!
Tuấn vừa chạy ra ngoài hành lang Hằng liền kéo anh lại lấy son tô môi mình sau đó đặt nụ hôn lên cổ áo anh một lần nữa khiến anh bất ngờ.
- Vì dấu son này mà lúc em đi anh đã bị bọn Chris tra hỏi đó.
Hằng mỉm cười xem như chuyện đó bình thường.
- Anh lo giải thích sao để họ không biết mình bên nhau chứ không ấy là chết với em.
- Vậy mà giờ em lại đặt dấu son lên áo anh nữa là sao cô gái?
- Đánh dấu chủ quyền để không cô gái Pháp nào dám tán tỉnh anh.
- Có tán tỉnh anh cũng không dám rung động đâu.
Nhìn đồng hồ đã trễ 3 phút Tuấn lật đật chạy đi.
- Trời! Trễ giờ 3 phút rồi.Tạm biệt! Anh yêu em. À mà quên quà của em.
Tuấn đưa túi quà rồi chạy thật nhanh. Hằng cầm lấy túi quà Tuấn vừa tặng vào phòng. Ngồi trên giường cô mở ra xem là giày Valentino phiên bản giới hạn vừa mới ra mắt 2 ngày trước và một tấm thiệp nhỏ.
" Tặng em cô gái của anh. Xin lỗi vì không thể cùng em qua Pháp. Anh ở bên đây ngày nào cũng nhớ đến em chỉ muốn bay qua đấy cùng em nắm tay đi hết mọi nẻo đường Paris. Nhưng tiếc vì lịch làm việc nên không qua được vì thế chỉ đành để đôi giày này thay thế anh cùng em sải bước. Anh không mua giày cao gót vì anh không muốn em phải đau chân vì mang nó thường xuyên. Anh nhớ em rất nhiều.
Love you!"
Đọc những dòng thư tay Tuấn viết làm trái tim Hằng đập nhanh hơn, cô cảm động đến muốn rơi nước mắt. Cô vội quay qua bàn lấy điện thoại gọi cho Tuấn nhưng anh không bắt máy, Hằng liền nhắn tin cho anh "Hôm nay em sẽ không tính giờ của anh. Cảm ơn anh vì món quà. Em rất thích."
![](https://img.wattpad.com/cover/188325706-288-k156129.jpg)