Đọc xong lá thư nước mắt Hằng rơi,cô lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn,đợi một hồi lâu bên kia mới có phản hồi.
[ - Ông đang ở đâu vậy?
- Tui đang trên đường về nhà.
- Ông định cứ như vậy rồi đi sao? Quay lại đây cho tui.]
Vừa nói xong Hằng lập tức tắt máy. Tuấn vừa đi nên không xa, quay lại chỉ mất hơn 5 phút. Tuấn tới nơi không nhấn chuông cửa mà mở cửa vào thẳng nhà luôn,vừa thấy anh cô chạy đến ôm chầm lấy rồi trao nụ hôn.Hành động của cô khiến anh bất ngờ nhưng lòmg rất hạnh phúc.
- Chúng ta hãy tạm quên bản thân là ai có được không? Không phải bạn thân,không phải tình nhân và quên hết những điều đã xảy ra.
- Em nhớ anh.
Nghe Hằng nói vậy Tuấn nồng nhiệt khóa môi rồi bế cô đi lên phòng. Từng lớp vải trên người Hằng lần lượt ra đi để lại cơ thể trần trụi,Tuấn bế cô đặt lên giường rồi nhẹ nhàng trai nụ hôn lên từng thướt da.
- Em có biết anh nhớ em nhiều đến thế nào không?
Hằng không nói gì,cô choàng tay qua cổ Tuấn rồi kéo anh xuống để môi kề môi. Hai tay Tuấn để bên má cô để giữ nụ hôn thật lâu hôm nay chẳng có nụ hôn ngắn nào mà chỉ có những nụ hôn sâu đầy sự quyến luyến,chiếm hữu,nồng nhiệt. Môi hai người chẳng rời nhau dù một phút dường như cả hai muốn giao hợp lại làm một để chẳng gì có thể tách rời. Rồi tay Hằng trượt xuống ngay ngực trái của Tuấn,nhịp đập trái tim anh khiến nơi tim cô cũng loạn nhịp làm theo hơi thở trở nên gấp gáp. Giây phút này cả tâm hồn lẫn thể xác của cả hai đang giao hòa và muốn hợp lại thành một,họ chẳng quan tâm đến bất kì điều gì ngoại trừ cảm xúc đang rạo rực trong trái tim.
- Đừng rời xa anh.
- Đừng khiến em đau lòng.
Tuấn dừng lại nhìn vào sâu đôi mắt Hằng thật lâu rồi nhắm mắt lại sau đó cúi xuống hôn vào hỏm cổ trắng nỏn đó thật cuồng nhiệt. Còn Hằng ôm chặt lấy thân Tuấn,hơi thở trở nên nặng nề.
- Anh không muốn hỏi em có yêu anh hay không sao?
- Không!...- Tuấn trả lời một cách dứt khoát nhất không đắn đó suy nghĩ.
Tuấn bây giờ dường như muốn cho mình niềm an ủi duy nhất nên không dám đón nhận câu trả lời từ Hằng,anh đã hỏi cô câu đấy rất rất nhiều lần nhưng đáp án thì lần nào cũng như vậy chỉ một chữ "không".
Sau khi trải dài những nụ hôn khắp cơ thể người phía dưới Tuấn quay trở lại kê mặt mình đối diện Hằng,hai tay đan chặt tay cô rồi trao nụ hôn đầy ngọt ngào và chính thức chiếm hữu tất cả không chừa xót một chổ nào....
Sáng ôm Hằng trong vòng tay khuôn mặt Tuấn trông rất an nhiên,đã rất lâu rồi anh không ngủ ngon như vậy khi thói quen của mình biến mất. Tiếng chuông điện thoại từ đâu phá vỡ không gian yên tĩnh hiếm có đấy, Tuấn mở mắt thức dậy nhìn xung quanh thì thấy điện thoại Hằng đang reo, anh cầm lên thì thấy "My love" và hình của Thanh. Tuấn nhẹ nhàng đặt Hằng nằm qua bên cạnh rồi ngồi dậy lấy tay vuốt ngược tóc lên rồi trầm tư "Đã nói buông rồi sao mình vẫn như thế.Cổ đã nói yêu Thanh rồi tại sao mình vẫn làm ra vẻ tội nghiệp để cổ thương hại chứ. " Tuấn thở dài bước xuống giường mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài.Đứng ngay cửa anh nán lại nhìn Hằng đang say giấc trên giường "Cảm ơn em...cảm ơn em vì tất cả. Dù em không yêu anh nhưng em chính là kí ức đẹp nhất của anh. Chúc em hạnh phúc cô gái của anh." Đóng cánh cửa lại Tuấn bước thật nhanh đi chẳng luyến tiếc gì....
Rất lâu sau khi Tuấn rời đi Hằng cũng thức dậy. Cô mơ màng tìm hơi ấm bên cạnh nhưng phát hiện phần giường bên cạnh rất lạnh thì mở mắt ra nhìn,Tuấn đã không còn ở đấy. Thấy vậy Hằng liền ngồi dậy nhìn xung quanh rồi gọi Tuấn.
- Tuấn...Tuấn...Tuấn ơi...
Đột nhiên Hằng không gọi nữa,cô nằm xuống lại rồi kéo chăn lên tay để ngay chổ Tuấn,anh sẽ không bao giờ để cô thức dậy một mình như vậy "Ảnh chắc chắn đã đi rồi, chắc chắn đã buông bỏ". Mỗi khi ngủ cùng Tuấn luôn nằm chờ Hằng thức giấc rồi mới rời đi vì anh muốn tạo cho cô cảm giác yên tâm là bất cứ lúc nào cũng đều có người bên cạnh chứ không phải chỉ như mấy câu nói trẻ con "muốn người đầu tiên em thấy là anh" mà anh thường hay nói và vì anh biết chỉ có giây phút đấy cô mới thật sự thuộc về mình,hình ảnh lúc đấy chỉ có mình anh nhìn thấy không một ai khác. Hôm nay Tuấn rời đi như vậy là anh đã từ bỏ đi những điều đó.
Nằm trên giường suy nghĩ thật lâu Hằng ngồi dậy gạt đi những giọt nước mắt trên mi. Cô bước xuống giường đi thay đồ rồi tự nhũ với
-Hằng...mày phải mạnh mẽ lên,ảnh ra đi có nghĩa là ảnh đã buông bỏ vì ảnh không còn tình cảm với mày nữa. Mạnh mẽ lên nào. Quay trở về với công việc thôi!...Mạnh mẽ lên...Mạnh mẽ...
Vừa nói nước mắt vừa rơi Hằng cố nhắm mắt lại để không rơi nữa nhưng vẫn cứ lăn dài trên má. Không trụ nổi nữa Hằng khuỵu xuống lấy tay đánh vào ngực.
- Tại sao khi em nhận ra mình yêu anh thì anh lại hết yêu chứ. Có phải đàn ông ai cũng mau thèm chóng chán như thế.
Chiều hôm đó Hằng nhanh chóng xóa đi nét mặt đau khổ rồi hẹn với Thanh. Hai người hẹn ở một quán cafe ở xa khu trung tâm,nơi này rất yên tĩnh. Hôm nay khác với mọi lần cô đếm trước đợi,Thanh đến thấy Hằng đang đợi mình liền bước tới ôm chầm lấy từ phía sau.
- Em sao hôm nay lại đến trước anh vậy? Nhớ anh rồi sao?
- Em có chuyện muốn nói với anh.
Thanh với vẻ mặt rạng rỡ bước đến ngồi đối diện Hằng.
- Có chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy?
- Chúng ta chia tay đi.
- Tại sao chứ? Anh không yêu em đủ sao?
- Không! Lỗi tại em, em không yêu anh mà ngộ nhận đấy là tình yêu chỉ vì anh cho em cảm giác an tâm,tin tưởng khi làm việc.
- Em đừng đùa với anh như vậy chứ.
- Em nói thật! Khi làm việc chung,anh cho em cảm giác thoải mái vì ở anh có sự chân thành,tinh tế,điềm đạm khiến em cảm thấy an tâm,tin tưởng vì thế em đã ngộ nhận đấy là tình yêu. Em luôn tìm kiếm cảm giác đó cho nên khi gặp anh em nghĩ mình đã yêu nhưng đó không phải là tình yêu.
Thanh không biết nói gì mà chỉ thẩn thờ nhìn Hằng.
- Thời gian bên nhau anh đã cho em cảm giác rất bình yên,em nghĩ đấy là hạnh phúc nhưng không phải vì yêu phải có cả sóng gió. Vì khi yêu con người ta sợ mất đi người mình yêu nhất thì trong tim họ chẳng bao giờ thôi lo sợ dù đối phương có chân thành đến mấy. Yêu một người không chỉ có cảm giấc bình yên mà còn có cả những bất an,những sợ hãi khác nhau.
- Nhưng anh yêu em..
- Em xin lỗi vì đã ngộ nhận tình cảm giữa hai chúng ta. Xin lỗi anh rất nhiều!
- Em đã yêu ai sao?
- Uhm! Nhưng anh ấy đã chẳng còn yêu em nữa.
- Anh ta có cho em bình yên và cảm giác an toàn không?
Hằng không trả lời rồi bước đi.
- Tạm biệt anh! Chúc anh hạnh phúc.
Phần Tuấn về công ty anh đi thẳng vào phòng chẳng nói gì tới ai cả. Thấy lạ Andy vào trong hỏi.
- Mày hôm nay sao vậy?
- Sắp tới tao có lịch show nào không?
Andy lấy điện thoại ra xem lịch rồi nói.
- Tạm thời là không. Mày có thời gian nghỉ ngơi khoảng 3 tháng để cho dự án mới,nhưng nếu mày muốn thì nhận show.
- Thôi! Tạm thời đừng nhận show nào cả,tao muốn dành thời gian để nghỉ ngơi.
- Mày bị gì rồi hả?
- Không! Tại tao muốn thoải mái thôi,lâu lâu đi thư giản.
- Uhm! Như vậy cũng tốt,đừng cố quá. Mày mà rơi vào trạng thái như lúc bác mất chắc bọn tao chết. Mà mày đi đâu?
- Chưa biết!
- Đi đâu chỉ cần điện về là được. Khi nào mày đi?
- Càng sớm càng tốt,chắc tối nay tao đi.
-Mày ổn không đó Tuấn?
- Tao ổn mà! Không cần lo cho tao đâu. Mày ở lại lo quản lý công ty tốt là tao mừng rồi.
- Yên tâm! Mày chỉ cần trở lại trong trạng thái tốt nhất là được.
Nói xong Andy ra ngoài làm việc, định mở cửa thì đập vào mắt anh một tấm vải thật lớn màu đen đang che cái gì đó định mở ra thì Tuấn ngăn lại.
- Đừng mở ra! Đấy chỉ là tranh thôi không có gì đâu.
- Tranh? Đừng nói với tao tranh vẽ Hằng nha.
- Uhm! Tao chưa biết bỏ nó đâu nên mang đến đây. Lúc tao đi mày xem đem đi đâu được thì cất đi.
- Tao biết rồi cứ yên tâm!
7h tối Tuấn ra phi trường chuẩn bị cho chuyến bay của mình." Có lẽ anh và em chỉ có thể là bạn thôi Hằng à,chỉ có anh yêu em còn em thì chẳng bao giờ. Anh ước em từng một lần yêu anh,anh ước anh sẽ quên được em. Có lẽ anh đi một thời gian sẽ khién cho em thoải mái hơn."