Cô gái với chiếc đầm màu kem form rộng trên tay cầm bó hoa hướng dương, đẫm nước mắt nhìn anh. Anh từ từ bước thật gần lại phía cô,anh càng bước cô càng lùi lại,khỏe mắt đỏ hoe.
- Đừng bước tới...em không muốn lại gần anh.
- Hằng...
- Em đã đi tìm anh hai tháng nay một mình, đã làm việc chưa bao giờ làm đó là khóc hết lần này đến lần khác và bỏ công việc,thời gian vì một người. Em đã chạy khắp nước Đức rồi về Ninh Bình, Hà Nội và cuối cùng ở Đà Lạt hơn một tháng chỉ để tìm anh. Nhưng kết quả khi tìm được thì thấy anh và người con gái khác cười đùa vui vẻ. Tại sao anh lại nói anh yêu em chứ? Tại sao lại khiến em đau khổ như vậy?
- Hằng...nghe anh nói.
- Không em không muốn nghe, anh đừng nói nữa. Em không muốn nhìn thấy anh.
- Hằng...anh và Tâm không có gì.
- Nhìn em đi một lòng với anh đến đây thì được gì ngoài đau đớn này. Em hận anh.
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, vừa bước đi thì nghe tiếng harmonica quen thuộc vang lên liền quay lại nhìn. Tuấn đang cầm chiếc kèn thổi giai điệu đó-giai điệu theo cô trong suốt chặng đường cô tìm anh.Đôi mắt Tuấn đỏ hoe,ngấn lệ nhìn Hằng,anh thổi hết khúc nhạc rồi chậm rãi bước về phía trước rồi nắm lấy tay cô siết thật chặt.
- Em có nhận ra giai điệu này?Ở nước Đức cũng vậy, Đà Lạt cũng vậy anh luôn bên em. Mỗi lúc em khóc anh đều thấy cả nhưng anh không xuất hiện chỉ đành lấy tiếng kèn để an ủi.
Hằng nghe như vậy liền kích động làm rơi bó hoa xuống đất rồi lấy tay đánh thật mạnh vào ngực Tuấn.
- Anh thích đùa giỡn như vậy phải không? Rõ ràng anh biết em đang tìm anh mà anh lại không xuất hiện.
- Anh không biết!
- Anh không biết? Em chạy qua bên Đức mà anh không biết em tìm ai sao? Anh thật làm em tức điên lên mà.
- Em không yêu anh thì tại sao lại đi tìm anh chứ,em muốn gì đây hả Hằng.
- Em yêu anh...em yêu anh đó Hà Anh Tuấn nhưng anh có biết tình yêu này của anh khiến em đau thế nào không. Anh có thể dễ dàng trao nụ hôn cho bất kì người con gái nào anh thích rồi trò chuyện thân mật với họ, còn đối với em vừa mới nói yêu hôm qua thì hôm sau anh lại biến mất. Anh mang đến cho em bao nhiêu ngọt ngào rồi để lại em một...một....
Đang nói thì Hằng ngất xỉu,thấy thế Tuấn liền chạy đến đỡ rồi đưa vào trong nhà. Anh lập tức gọi bác sĩ tư đến khám cho cô...
Hằng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ và Tuấn đang nắm chặt tay của mình. Hằng cố ngồi dậy,thấy thế Tuấn lấy gối kê ở lưng cho cô.
- Ban nãy em ngất anh gọi bác sĩ đến khám...
Hằng nghe vậy vội đặt tay lên bụng mình.
- Đứa bé...đứa bé có sao không?
- Không! Chỉ do em quá kích động nên ngất thôi đứa bé không sao. Đứa bé...
- Đứa bé là con của Thanh.
Đôi mắt Tuấn chùng xuống,thả tay Hằng ra,cúi mặt xuống đất một hồi lâu không nói gì. Anh ngồi dậy rồi đi ra ngoài.
- Em nghỉ ngơi đi! Anh ra ngoài có gì gọi anh.
- Hà Anh Tuấn khi em nói đứa bé là con của Thanh anh cũng không phản ứng gì,thế mà anh nói là yêu em sao?
- Em nghỉ ngơi đi!
Tuấn đóng cửa phòng lại rồi ra ngoài ban công kéo ghế ra chính giữa rồi bật nhạc trên radio sau đó ngã lưng trên ghế ngắm nhìn trăng trên trời. Suy tư cả một đêm chẳng chợp mắt,bên trong phòng Hằng cũng như vậy. Bây giờ cả hai đang cách nhau một cánh cửa nhưng xa như một vòng trái đất.
Đợi trời vừa chóm sương sớm Hằng vội khoác áo lên rồi đi về. Bước xuống phòng khách Tuấn đang pha cafe và hình như đang nấu cái gì đó. Nghe tiếng bước chân từ trên lầu anh liền nhìn lên thì thấy Hằng đang xuống,cô bước thẳng ra cửa không nhìn Tuấn dù chỉ một lần.
- Em định đi đâu vậy? Anh đang nấu bữa sáng,em không ăn thì cũng để đứa bé ăn chứ.
- Không cần! Tôi không muốn ở đây thêm phút nào nữa.
- Anh yêu em! Đừng đi! Anh cần em!
Nghe Tuấn nói vậy Hằng bất ngờ chùn bước,cô quay lại nhìn anh. Tuấn từ trong nhà bếp lau tay rồi đến chổ treo quần áo lấy áo choàng đến chổ cô
- Mặc vào đi sáng ở đây rất lạnh,em ở đây một tháng mấy rồi không biết sao?
Anh vừa nói vừa mặc cho Hằng sau đó lấy túi chườm tay để tay cô ấm hơn.
- Em bây giờ không phải chỉ một mình đâu mà còn có cả con đấy phải biết giữ sức khỏe chứ.
- Em đang mang thai con của người khác đấy sao anh lại đối xử tốt với em như vậy.
- Anh chỉ cần em yêu anh thì việc đứa bé là con ai không quan trọng. Nếu vì đứa bé không phải con anh mà anh không yêu em nữa thì đấy không gọi là yêu.
- Anh có biết mình đang nói gì không Tuấn?
- Anh biết! Em có yêu anh không?
- Bây giờ anh còn hỏi câu vớ vẩn đó sao?- Hằng tức giận nói.
- Trả lời anh đi!
- Em yêu anh!
Tuấn kéo Hằng ôm thật chặt.
- Vậy ở lại đi.Xin lỗi vì đã khiến em đau lòng...xin lỗi vì đã yêu em sai cách. Ở bên anh nhé! Anh sẽ không để em phải như vậy một lần nào nữa,chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc đứa bé.
Buổi tối trời Đà Lạt trở nên lạnh hơn, Tuấn và Hằng cùng nhau ngồi bên lò sưởi,cả hai cùng quấn chung chiếc chăn mỏng. Tuấn lấy tay mình xoa xoa để tay Hằng ấm hơn. Cô nhìn rồi bất giác mỉm cười hạnh phúc sau đó cầm lấy tay Tuấn đặt ngay bụng mình.
- Con à con có cảm nhận được bố đang đặt tay lên bụng mẹ không?
- Bố?Sau này em cho con gọi anh là bố sao? Còn Thanh thì thế nào?
- Con gọi anh bằng bố chứ còn gọi ai nữa.
Tuấn ngơ ngác nhìn Hằng,cách nói của cô khiến anh hiểu việc đứa bé chính là con của anh nhưng cô đã người nói đứa bé không phải con anh.
- Vậy còn Thanh thì sao? Em không tính để đứa bé nhận Thanh sao?
- Con à con xem bố đang kêu con nhận người khác là bố kìa... Tuấn à...đứa bé là con của anh.
Tuấn nghe xong mở to mắt nhìn Hằng dường như không tin những gì cô nói là thật.
- Đứa bé là con của anh. Em và Thanh chẳng có chuyện gì cả. Lúc đó chỉ vì quá đau lòng nên em mới nói như vậy thôi.
Tuấn mừng rỡ ôm lấy Hằng.
- Thật sao? Đứa bé là con của anh?
- Không con của anh thì của ai chứ.
Anh hôn lấy trán cô rồi sống mũi sau đó là môi.
- Em đang mang thai con của chúng thật sao?
- Uhm! Em đang mang thai con của chúng ta.
Tuấn kê trán mình lại gần trán Hằng,nước mắt anh đã rơi vì quá cảm động.
- Anh biết không lúc em biết mình mang thai em đã rất hạnh phúc nhưng em cũng rất lo lắng vì anh đã buông bỏ tình cảm của chúng ta. Khi đấy em đã nghĩ nếu anh thật sự buông bỏ và ra đi thật thì em và con sẽ ra sao.
Tuấn lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mi Hằng.
- Anh xin lỗi vì để em một mình mang thai đi khắp nơi như vậy,may vì em và con không có gì. Nhưng anh đã nói với Andy anh đi 3 4 tháng rồi về mà.
- Cái gì? Vậy mà Andy nói với em anh đi không biết khi nào sẽ trở lại làm em....
Chưa kịp nói hết câu môi Hằng đã bị Tuấn thâu tóm,tay anh luồn qua eo kéo cô sát lại gần rồi ôm trọn thân thể mỏng manh đối diện. Hằng bất ngờ trước nụ hôn của Tuấn nhưng cũng ăn ý phối hợp theo,tay cô vịn ngay vai anh để làm điểm tựa. Môi kề môi quấn lấy không rời vì sau bao ngày xa cách, sau bao hiểu lầm ngỡ đối phương đã không còn yêu mình. Tuấn dừng lại nhưng vẫn giữ khoảng cách hai khuông mặt rất gần đến mức có thể cảm nhận từng nhịp thở của đối phương.
- Nếu Andy không nói như vậy em có đi tìm anh không?
Hằng nhìn vào sâu đôi mắt Tuấn,đôi mắt đầy yêu thương,hi vọng và sự sâu thẳm nhưng khiến cô luôn cảm thấy yên bình mỗi khi nhìn vào.
- Em sẽ! Vì khi nhìn thấy bức tranh trong phòng làm việc của anh thì em đã quyết định đi tìm anh rồi.
- Em biết không từ khi em rời xa khỏi vòng tay anh anh không trở về căn biệt thự một mình lần nào nữa. Anh đã mang bức tranh đấy để trong phòng làm việc của mình để mỗi lần nhớ em thì nhìn nó. Đã rất nhiều lần anh lấy vải che nó lại để không nhìn nhưng anh lại không kiềm lòng mà mở ra.
- Nếu nhớ em tại sao anh không đến tìm em và nói cho em biết mà lại tìm đến người phụ nữ khác rồi...
Nói tới đây Hằng lườm Tuấn rồi xoay mặt đi chổ khác không nói nữa,Tuấn lấy tay áp hai bên má Hằng rồi kéo lại sao đó đặt nụ hôn lên. Cô tức giận liền cắn khiến môi anh rỉ máu.
- Đau...anh...
- Anh cũng biết đau à? Vậy sao lúc anh hôn người phụ nữ khác trước mặt em thì anh nghĩ em thế nào.
- Anh chỉ biết tên cô gái đó là Hân ngoài ra chẳng biết gì. Hôm đấy cô ấy chủ động đến muốn cùng anh phối hợp để chọc tức bạn trai cô ấy và em thôi.
- Anh đừng gạt em. Không ai lại chủ động như vậy cả.
- Thật là như vậy! Anh với cô gái đó không có chuyện gì cả.
- Vậy hôm đấy hai người đi lên trên khách sạn ở tầng trên thì sao?
- Anh thuê phòng 2 người mỗi ngưòi ngủ một giường. 13 năm nay không lẽ em không hiểu anh là con người thế nào. Anh tuyệt đối không phải là một con người tùy tiện.
- Anh có biết lúc đấy em đau lòng thế nào không? Lúc đó em đã nghĩ em chỉ là một trong những phụ nữ mà anh đùa cợt tình cảm rồi quên.
- Anh xin lỗi...chỉ vì lúc đấy em nói em đã yêu Thanh nên anh muốn cho em thấy anh không hề đau khổ,tiếc nuối chuyện chúng mình.
- Em ở bên Thanh là bởi vì anh ấy cho em cảm giác an toàn không giống như cảm giác bên anh. Anh đã yêu em quá nhanh,cho em quá nhiều ngọt ngào mà em chưa bao giờ nghĩ tới vì thế anh khiến em có cảm giác hoang mang, bất an sợ rằng đấy chỉ là tạm bợ,sợ một ngày anh thay đổi,sợ người khác cướp mất anh,em sợ mọi thứ vây quanh anh và em. Chưa bao giờ em có cảm giác đó nên em càng sợ có một ngày em đáng mất chính mình vì yêu anh.
- Vì vậy mà em không thừa nhận và ép bản thân không yêu anh sao?
Hằng gật đầu nước mắt cô tiếp tục rơi.
- Phạm Thanh Hằng à em có biết vì như vậy mà anh đã đau khổ thế nào không? Anh tự trách bản thân sao lại yêu em nhiều đến thế rồi không buông bỏ được. Giờ thì anh sẽ không buông tay em nữa.
Hằng khóc ngày càng nhiều,có lẽ vì mang thai nên cô trở nên nhạy cảm hơn. Tuấn thấy liền lo lắng.
- Đừng khóc! Em đang mang thai đó.
Hằng cứ khóc,thấy vậy Tuấn ôm cô rồi vỗ về an ủi.
- Đừng khóc! Lỗi tại anh...anh xin lỗi... em mang thai sao lại trở nên nhạy cảm nhiều thế chứ.
....
Hai người nắn lại Đà Lạt thêm một tháng nữa rồi mới trở về Sài Gòn vì không khí ở đây trong lành thích hợp cho Hằng tịnh dưỡng và sợ mớ phiền phức sẽ tìm đến khi hai người trở về.
Ở Đà Lạt cả ngày cả hai quấn lấy nhau suốt một ngày không rời. Lúc này Hằng đang ở tháng thứ 5 bụng đã nhô ra rất rõ,có thể trở nên nặng nề vì thế Tuấn luôn túc trực ở bên. Sáng hai người thức dậy thật sớm rồi đi tản bộ để gíup Hằng thư giản sau đó về ăn sáng,trưa thì Tuấn nằm kế bên lấy tay gối đầu cho Hằng ngủ đến khi cô thức dậy thì cả hai cùng đọc sách,chiều thì cùng nhau tưới hoa sau đó Tuấn thì uống cafe còn Hằng uống sữa rồi ngắm hoàng hôn. Cuộc sống thoải mái khiến cả hai chẳng muốn về lại Sài Gòn nhưng ai cũng đều đã nhớ nhà.
Chiều hôm đó Hằng và Tuấn cùng nhau nằm trên bãi cỏ ngoài vườn. Tuấn một tay làm gối gối đầu cho Hằng,tay còn lại để ngay bụng cô. Đang yên giấc bỗng Hằng xoay người có vẻ khó chịu liền khiến Tuấn thức giấc,anh lo lắng hỏi han.
- Em khó chịu ở đâu à?
- Em hơi đau lưng một tí.
Tuấn nghe vậy liền ngồi dậy tựa mình vào góc cây sau đó dang tay ra.
- Tựa vào anh nè, nằm như vậy có lẽ khiến em đỡ đau hơn
Hằng liền dựa vào,Tuấn ôm trọn cô trong người,dù đã ở tháng thứ 5 nhưng Hằng vẫn giữ được vóc dáng rất thon gọn. Tay cô áp lên tay Tuấn rồi nói.
- Em nhớ mẹ rồi Tuấn! Đã mấy tháng em vẫn chưa gặp mẹ.
- Em muốn về Sài Gòn sao?
- Uhm! Nhưng em nghĩ đến chuyện của chúng ta sẽ xuất hiện liên tục trên báo thì không muốn nữa.
- Nếu em muốn thì mặc kệ họ nói gì thì nói. Anh sẽ luôn bên cạnh em. Ngày mai anh sẽ đưa em về Sài Gòn,anh hứa sẽ cùng em đối diện với mọi vấn đề.