Chap 2: Một lần nữa

1.1K 37 5
                                    

Ngồi đối diện Tuấn nhìn ngắm Hằng đang đón nắng bên khung cửa sổ, những tia nắng len lởi đua nhau để được chạm đến khuôn mặt xinh đẹp tựa như nữ thần của cô. Trông Hằng chằng có chút gì bối rối khi đối diện với anh dù hôm qua hai người đã đi quá giới hạn giữa bạn bè.Tuấn bước ngay ngồi sát bên Hằng tay choàng qua vai cô rồi sát mặt lại.
- Thật sự bà không ngại gì sao?
Hằng quay qua sống mũi cô chạm mũi Tuấn bất giác hai má đỏ hồng. Dù gì cô cũng là phụ nữ tiếp xúc gần như vậy vẫn ngại dù hai người có thân cỡ nào.
- Gì vậy? Ông làm gì vậy?
- Muốn thử xem bà có thật sự không ngại không? Và tui đã biết...
- Ông muốn chết hay sao mà dám làm vậy?
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa hình như đấy là Chris.
- Chị Hằng ơi chị đã thức dậy chưa?
Hằng nghe liền đẩy Tuấn ra rồi đứng dậy đi mở cửa.
- Có chuyện gì hả Chris?
- Em lên gọi chị xuống ăn sáng.
Chris nhìn vào phòng thì thấy Tuấn đang ngồi trong đấy.
- Anh hai anh cũng ở đây à?
- Uhm!
- Vậy anh xuống ăn luôn đi. Mà anh mới sáng sớm qua phòng chị Hằng làm gì?
- Thì anh qua rủ cổ xuống ăn sáng giống em thôi...
- Chuyện lạ nha...- Chris cố tình trêu Tuấn.
- Thôi thôi xuống ăn sáng nào....
Hằng cố tình lẫn tránh. Cố kéo Chris ra ngoài rồi quay lại nhìn Tuấn.
- Ông ra sau nhớ đóng cửa đấy!
Anh thở dài rồi lắc đầu. Xuống nhà dưới ngồi cùng bàn ăn sáng Tuấn và Hằng ngồi cạnh nhau.
Andy: Cặp đôi này tối uống rượu xong cái lên phòng ngủ bỏ bạn bè ngủ dưới sàn. Như vậy là chơi không vui rồi đấy.
Tuấn bật cười.
Tuấn: Uống rồi ai nấy cũng ngủ như chết có gọi cũng không dậy mà còn. trách.
Andy: Hôm qua đúng là uống say thật! Mà Hằng với mày còn tỉnh táo để lên phòng luôn hả?
Hằng đỏ mặt ngượng ngùng, cố tình lờ đi, tiếp tục ăn.
Tuấn: Uhm! Ai như mọi người, uống mới hơn nửa chai là không biết gì vậy mà còn thách thức.
Hiếu: Đúng công nhận đô của mày cao thật! Mà sáng tao lên phòng mày mày đi đâu mà để chăn gối tùm lum.
Tuấn nghe Hiếu nói liền chột dạ, không biết anh có thấy gì khác không liền tra hỏi.
Tuấn: Qua phòng em? Anh qua phòng em có việc gì à?
Hiếu: Mày làm gì căng thẳng vậy tao chỉ qua kiếm mày đi uống cafe sớm thôi.
Chris: Em biết ảnh đi đâu á anh Hiếu. Ảnh qua phòng chị Hằng.
Andy: Qua phòng Hằng? Mày qua phòng Hằng làm gì mà mới sáng sớm vậy Tuấn?
Tuấn: Tao nói rồi tao chỉ qua rủ Hằng đi ăn sáng thôi.
Andy: Rủ ăn sáng? Chuyện lạ...chuyện lạ. Sao mà không xuống rủ tụi tao?
Tuấn: Mọi người đâu cần lo. Còn Hằng...
Chris: Chị Hằng thì sao?
Tuấn đột nhiên cứng miệng không biết nói gì. Thấy Hằng không lên tiếng Hiếu hỏi.
Hiếu: Siêu mẫu của chúng ta sao từ nảy giờ cứ im lặng?Không lẽ ngày qua hai người có chuyện gì sao?
Vừa nghe Hiếu nói Tuấn liền phủ nhận
Tuấn: Bậy bạ!
Hiếu: Mày làm gì phản ứng ghê vậy.
Andy: Hằng bà nói gì đi sao cứ im lặng vậy?
Hằng: Có gì để nói đâu. Đang tập trung ăn vì thức ăn ở đây ngon quá-cô cười nụ cười rất hồn nhiên như chẳng có gì cả.
Chris: Khai thật đi hôm qua hai anh chị có gì không?
Tuấn: Có gì là có gì...chỉ toàn ăn nói bậy bạ không. Ăn sáng đi! Tập trung nào.
Rồi cả hai không nói gì mà chỉ lo ăn thức ăn của mình. Tuấn ăn rồi thỉnh thoảng lại quay qua nhìn Hằng, hình ảnh cô tối hôm qua cứ chạy đi chạy lại trong đầu anh. Tuấn đang ngòo thả hồn thì bừng tĩnh bởi tiếnng của Hiếu.
Hiếu: Anh Dũng ( Dũng Đà Lạt, guitarist của công ty anh Tuấn) đang ở đây rủ chúng ta tối qua nhà ảnh ăn tối.
Andy: Ảnh cũng ở đây à? Vậy tối nay mình qua nhà ảnh làm một bữa thật đã mới được. Ra đây nhiều lần rồi mà chưa tới nhà ảnh lần nào.
Chris: Vậy tối nay chúng ta lại có party rồi tiếc là anh Hoài Anh và chị Giang về sớm quá.
Tuấn: Để tí anh điện chọc hai người đó cho tội bỏ về sớm.Lo kiếm gì tối mua đem đến nhà ảnh. Đi tay không thì không được.
Andy: Biết rồi! Mày khó tính quá.
Hiếu: Mày nói nó chi cho mệt, Andy. Trừ khi trời sập nó mới thay đổi tính tình thôi.
Chris: Chị Hằng! Tối nay chị có đi không?
Hằng: Chắc có!
Rồi chiều tối mọi người chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị đi. Andy thấy Tuấn lâu quá nên lên gọi.
Andy: Nhanh lên mày làm gì cả buổi trời vậy?
Tuấn: Thôi mày đi đi! Hôm qua uống nhiều quá bây giờ tao thấy dạ dày không tốt.
Andy: Vậy bọn tao đi. Mày ở trong phòng nghỉ ngơi có gì gọi cho tao nha.
Tuấn: Tao biết rồi! Mày đi nhanh đi anh Dũng chờ kìa.
Andy nhanh chóng đi xuống lầu. Tuấn đóng cửa khuôn mặt mệt mỏi của anh nhanh chóng tan biến, thở phào nhẹ nhõm " Mình và Hằng mà uống rượu như hôm qua không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thôi cứ không đi cho chắc."
Andy xuống xe thì Chris cũng vừa xuống. Thấy cô đi một mình anh hỏi.
Andy: Ủa Hằng đâu? Sao em đi có một mình vậy?
Chris:Chị Hằng nói không muốn uống rượu nên không đi.
Andy: Cả hai người khó ăn khó ở đó đề không đi. Đúng là chán mà.
Hiếu: Chán thiệt! Mà đi đại anh Dũng chờ mình nảy giờ.
Chris: Đi thôi!
Thế là chỉ còn có hai người ở trong căn biệt thự nhưng dường như chẳng biết sự tồn tại của đối phương. Tuấn nằm trên giường lấy tay gối đầu tay kia để lên trán, chéo chân lại nhìn trần nhà suy tư về chuyện hôm qua. Đang ngẫm nghĩ thì anh nghe tiếng mưa rơi ngày càng lớn nên xuống giường đi đóng cửa sổ phòng lại và bỗng nhiên mất điện khiến cả phòng tối om. Cầm điện thoại trên tay, Tuấn bậc đèn flash đi xuống phòng khách lấy nến, tìm khắp nơi chỉ còn đúng 1 cây nến " May thật vẫn còn một cây nến!" Tuấn thắp lên rồi định đi lên phòng thì thấy cửa chính đang mở nên bước đến đóng lại. Bất giác anh nhìn xuống kệ giày thì thấy giày của Hằng vẫn ở đấy " Hằng không đi sao? Chết! Cổ sợ bóng tối. Nhưng từ nãy không nghe tiếng cổ, không biết có sao không?" Anh ba chân bốn cẳng cầm nến chạy lên phòng Hằng. Đứng bên ngoài gõ cửa Tuấn lớn tiếng gọi.
- Hằng ơi...Hằng....Hằng ơi...
Tiếng mưa ngoài trời quá lớn nên Tuấn chẳng biết Hằng có trả lời hay không, lo lắng anh vội mở cửa vào trong. Căn phòng Hằng tối om chẳng có ai, Tuấn lại gọi thật lớn xem cô có ở phòng tắm không.
- Hằng...Hằng....bà có ở đây không?
Lần này đã có hồi đáp, Hằng đang ở trong phòng tắm.
- Tuấn...Tuấn tui đang ở trong phòng tắm. Tui sợ lắm Tuấn...ông mau cứu tui ra khỏi đây... Tui không thấy gì cả.
Nghe giọng đầy hoảng hốt của cô Tuấn mở luôn cả cửa phòng tắm rồi đi vào. Hằng đang ngồi trong bồn tắm với cơ thể trần trụi không một tất vải. Anh bước đến bế cô ra ngoài. Hằng liền ôm lấy cổ, vùi đầu vào lòng ngực anh khóc. Không sợ bất cứ thứ gì ngoài bóng tối cả vì vậy khi mất điện cô rất hoảng loạn chẳng biết làm gì đành ngồi trong bồn tắm cầu nguyện có điện trong nước mắt. Đặt Hằng lên giường Tuấn lấy khăn đưa cô lau mình,anh thổi tắt nến đi. Hằng đưa tay quơ qua lại để tìm anh, khi nắm lấy được tay Tuấn cô giữ thật chặt.
- Ông làm gì vậy? Sao lại thổi nên đi?
- Bà trong bộ dạng thế này sao tui để nến được. Bà cất đồ đâu để tui đi lấy cho.
Hằng liền ôm lấy Tuấn.
- Thôi! Đừng đi! Tui sợ lắm.
- Chỉ trong phòng này thôi mà...
- Thôi! Ông ngồi yên đây với tui đi...tui sợ lắm.
Tuấn bật cười.
- Nghe đồn bà sợ bóng tối! Không ngờ sợ thiệt...
- Ông dám trêu tui...muốn chết à.
Cảm thấy lòng ngực mình ướt đẫm.
- Bà khóc à?
- Ban nãy tui rất sợ...tui sợ...
Tuấn lấy tay ôm lấy Hằng.
- Đừng khóc! Chẳng phải tui ở đây rồi sao. Không ngờ Thanh Hằng của chúng ta lại sợ bóng tối. Nhìn bà luôn mạnh mẽ cứ ngỡ không sợ gì hóa ra...
Tuấn kéo Hằng ra rồi cởi áo sơ mi của mình rồi đưa cô.
- Bà mặc vào đi! Chứ như thế này sẽ bị cảm đấy.
Hằng lấy áo Tuấn mặc vào rồi lại giữ chặt tay anh.
- Bà giữ chặt tay tui vậy sao tui về phòng được?
- Ông ở đây với tui. Ông định bỏ tui đi trong tình trạng này sao?
- Bà ngủ đi! Tui về phòng có gì gọi tui. Phòng tui đối diện thôi mà.
- Thôi! Ông ở đây đi.
- Không ngờ có ngày bà lại năn nỉ tui. Được rồi tui sẽ ở lại. Và giờ bà ngủ đi chắc khuya lắm rồi.
- Uhm!
Hằng nằm xuống một bên giường, tay vẫn nắm chặt tay Tuấn không rời. Tuấn kéo chăn lại đắp cho cô rồi nằm ở bên còn lại để ở giữa một khoảng trống và vẫn để tay cho cô nắm.Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Hằng, Tuấn mỉm cười rồi lắc đầu "Mọi lần nhìn bà cứ mạnh mẻ quyết đoán đến đáng sợ mà lại có lúc như một đứa trẻ như thế này."
Mưa suốt đêm làm trắng xóa trời Đà Lạt. Buổi sáng trời lạnh hơn,làn gió thổi vào phòng khiến người ta chỉ muốn co rút trong chăn. Tình hình có vẻ không giống ban đầu khi khoảng cách chính giữa biến mất... Hằng đang nằm trong vòng tay Tuấn gối đầu trên vai,tay ôm chặt thân anh. Bỗng nhiên cả hai người cùng hắc hơi rồi tỉnh dậy. Mở mắt thì nhìn thấy cảnh tượng như hôm qua. Hằng vội ngồi dậy nhìn Tuấn ,cả hai không nói nên lời. Cô thì chỉ có chiếc áo sơ mi của Tuấn khóac trên mình ngoài ra chẳng có gì, còn anh thì do hôm qua đưa áo cô mặc nên ở trần.
- Chúa ơi!- Tuấn ngồi dậy, lấy kính đeo vào nói.
Hằng đỏ cả mặt.
- Tui còn chưa nói gì mà ông làm gì phản ứng ghê vậy.
- Chúng ta lại trong tình trạng thế này một lần nữa...Không thể tin được.
- Ông muốn chết hả?
Hằng lấy gối nằm ném vào Tuấn.
- Ai mới là ngưòi thiệt hơn chứ?
- Thôi chúng ta đám cưới đi Hằng.Tui nghiêm túc đấy.
Hằng lấy luôn chiếc gối còn lại ném vào Tuấn.
- Khùng! Đừng mơ tưởng nữa bạn già.
- Bà không có cảm giác gì với tui à?
Hằng im lặng,cả hai ngồi thẩn thờ nhìn nhau chẳng biết nói gì thì nghe tiếng bọn Chris dưới nhà. Hằng hốt hoảng.
- Mau về phòng ông nhanh đi! Bọn Chris thấy là chết đấy.
Tuấn lật đật xuống giường rồi chạy về phòng.

Hẹn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ