Quán bar hai người đang uống nằm ở trung tâm thành phố là một quán hạng sang nên chỉ có giới nhà giàu mới đặt chân vào vì thế an ninh ở đây cực kì tốt.
Tuấn đang ngồi sát lang can ngã người ra phía ngoài rồi vừa uống rượu vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì đập vào mắt anh hình ảnh quen thuộc. Hằng và đoàn phim CCEE cùng đến trong đó có Thanh,anh ta chủ động để tay ngay eo cô đi vào. Tuấn ngồi đấy chẳng biết làm gì chỉ biết cười chua chát nhìn người con gái mình yêu đi cùng người khác. Hai người ngồi cách xa nhau nhưng có thề nhìn thấy nhau rất rõ. Tuấn cố mặc kệ không nhìn ,quay mặt đi nhìn xuống phía thành phố ở dưới rồi uống rượu nhưng làm sao có thể kiềm lòng như thế. Anh quay lại thì nhìn thấy cảnh Thanh ôm Hằng rồi đặt càm trên vai cô,hai tay nắm chặt tay cô và cả ánh mắt cô nhìn anh "Trong lòng em chắc hẳn đang rất vui. Vậy tại sao tôi lại chẳng dễ chịu?"
Thì ra Hằng đã thấy anh nhưng cô vẫn xem như không có gì. Tuấn chỉ biết nhìn rồi lại nở nụ cười gượng. Đang nhìn về phía đấy thì có một cô gái với chiếc đầm màu xanh đen ôm sát cơ thể để lộ vai trần bước lại phía mình. Cô ta chủ động lấy ly rượu trên tay anh rồi uống hết.
- Chào chàng trai! Có vẻ anh đang thất tình thì phải.
Tuấn nhìn cô gái lạ rồi nhìn lại phía Hằng thì thấy ánh mắt cô đang dõi theo anh. Thấy vậy cô gái lạ kia kéo anh trở lại.
- Người yêu anh đang ở đằng kia phải không? Tôi sẽ giúp anh!
Tuấn mở to mắt nhìn cô gái trước mặt đầy mơ hồ.
- Người yêu tôi cũng đang ở đây! Chúng ta cùng nhau phối hợp để cho những kẻ không yêu mình phải hối hận. Anh có muốn không?
Tuấn nở nụ cười,lấy tay choàng qua eo cô gái lạ đó rồi chạm bào khuôn mặt của cô với đôi mắt đầy mê muội. Không ngờ có lúc anh có thể diễn như vậy dù rất nhiều lần đơ trước máy quay.
- Em tên gì?
- Hân! Anh đừng nhìn về phía cô ấy nữa,anh cứ nhìn tôi.
Nói vừa dứt câu Hân cúi xuống khóa môi Tuấn thật,anh siết chặt eo cô rồi cùng phối hợp.
Ở đằng đây Hằng thấy cảnh đó liền làm rơi ly rượu xuống khiến cả đoàn giật mình,mọi người liền dán mắt vào chổ cô đang nhìn thì thấy cảnh đó.
Chi(Chipu): Hình như là anh Tuấn kìa chị Hằng.
Kathy( Kathy Uyên): Ừ hình như đấy là Tuấn rồi,còn cô gái kia là ai?
Hằng vội trấn tỉnh quay lại lấy ly rượu khác uống.
Chi: Chắc bạn gái của anh Tuấn rồi,hôn như vậy chỉ có thể là bạn gái thôi.
Kathy: Hằng...sao em không nói gì thế? Em với Tuấn thân vậy có bao giờ em thấy cô gái đó và Tuấn đi chung chưa?
Hằng: Dạ em cũng không biết cô gái đó. Chắc hai người mới quen.
Chi: Nhìn cô ta đẹp thật. Mà em thấy hình như quen quen,hình như đã gặp cô gái đó đâu rồi.
Kathy: Chị nhớ cô gái đó là ai rồi là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới mới vừa đoạt giải ở Ý lần dự sự kiện thời trang chị có gặp một lần.
Chi: Hèn chi...em nhớ hình như em đã thấy trên tạp chí. Không ngờ ngoài đời lại đẹp và quyến rũ như vậy.
Hằng im lặng chẳng nói gì,Thanh ngồi kế bên kéo cô vào lòng.
Thanh: Em sao vậy? Bất ngờ quá hả?
Hằng: Em không sao! Thôi mình uống tiếp đi.
Hằng ngồi quay mặt hướng về phía Tuấn nhưng cố gắng không nhìn. Một lúc sau thì Tuấn đừng đằng xa choàng eo Hân đi về phía cô nhưng không đi đến bàn mà ra cửa đi lên tầng trên, trên đấy là khách sạn 5 sao. Tuấn nhìn thẳng vào mắt Hằng rồi thong thả bước lên xem đấy là chuyện thường tình.
Chi: Anh Tuấn đi lên tầng trên,trên đấy hình như chỉ có khách sạn 5 sao....
Kathy: Chắc chúng ta sắp có đám cưới để đi đấy. Hằng em và Tuấn không biết ai sẽ cưới trước ha?
Hằng chỉ cười rồi uống rượu tiếp.
Trên đấy Tuấn và Hân thuê phòng 2 người rồi cả hai ngủ mỗi người một giường. Sáng Tuấn dậy trước anh thanh toán tiền phòng sau đó đi về chỉ để lại mảnh giấy ghi "Cảm ơn em vì đã giúp đỡ. Có duyên sẽ gặp lại."
Anh lái xe về nhà thay đồ rồi nhanh chóng đến công ty làm việc vừa đến thì thấy xe Hằng đậu trong bãi đổ xe. Anh bước vào hỏi nhân viên thì biết Hiếu đang nhận dự án có Hằng tham gia nên đang họp. Tuấn cầm ly cafe sau đó định bước vào phòng thì nghe tiếng gọi.
- Tuấn...
Quay lại là Tâm,cô đến tìm anh.
- Ủa chị? Sao chị đến đây?
- Em đừng nói với chị là em quên rồi nha?
- Quên gì chị?
- Hôm nay mình nghe lại bài hát xem được không có gì thu lại.
Tuấn để tay lên trán tỏ vẻ có lỗi.
- À...em xin lỗi...em quên mất.
- Bó tay! Ăn sáng chưa chị có mua đến nè.
- Em vẫn chưa ăn may quá.
- Chị có mua sandwich đây. Ngồi đâu ăn đây?
Tâm nhìn ngay phía ban công sát bên rồi đi ra ngoài đấy. Cả hai vừa đứng ăn vừa trò chuyện.
- Hôm qua em vừa đi uống rượu đúng không?
- Sao chị biết?
- Nhìn sắc mặt em là biết ngay. Hà Anh Tuấn à,ngưòi đàn ông có bông hoa trên ngực trái à, em đừng có vì một người mà đánh mất bản thân như vậy. Em nghĩ uống rượu như vậy hoài sẽ giải quyết được mọi chuyện sao?
- Em biết rồi! Em hứa với chị sau này sẽ không đi nữa.
Tuấn lập tức đồng ý khiến Tâm bất ngờ hỏi lại.
- Em dễ bị thuyết phục như vậy sao? Sao lúc trước chị nói khô cả họng vẫn không lọt tai mà hôm nay lại hứa ngay vậy?
- Em thấy mệt mỏi! Ngày nào cũng uống rượu như vậy em thấy mình không còn là chính bản thân của mình nữa.
Tâm khoác vai Tuấn.
- Như vậy mới là gentle man chứ. Vậy sau này chị đỡ bị phiền rồi.
Tuấn nghe Tâm nói vậy liền lấy tay cù lét cô.
- Chị nói em phiền sao...phiền này...em sẽ phiền chết chị luôn đấy Tâm...
- Đừng Tuấn...đừng...đừng...
Hai người đùa giỡn mặc kệ bên trong mọi người đang nhìn ra. Hiếu từ trong phòng họp bước ra.
Hiếu: Hai người không thu âm lại mà ở đây giỡn hả.
Andy: Già rồi mà ngỡ như mới lớn.
Tuấn choàng eo Tâm cười nói.
Tuấn:Đây mới mười tám còn đây mới hai mốt.
Tâm: Ai mười tám? Ai hai mươi mốt?
Tuấn: Em mười tám còn anh hai mốt vậy được chưa.
Tâm: Ừ...như vậy mới được chứ.
Andy: Bó tay hai con người này. Mau vào nghe rồi có gì thu lại kìa bé Tâm, bé Tuấn.
Tuấn: Đi thôi!
Anh chẳng thèm đếm xỉa tới Hằng rồi đi vào phòng thu. Hằng nhìn Tuấn rồi quay lưng đi về "Hôm qua là cô gái lạ hôm nay là Tâm rốt cuộc người anh yêu là ai, em phải chăng chỉ là một trong số những người để anh đùa cợt tình cảm. Tại sao anh lại nói yêu trong khi anh vốn không yêu em chứ?"
Buổi tối hôm đó Tuấn trở về biệt thự dọn dẹp đồ trong căn nhà để chuẩn bị bán nó đi. Anh lấy một chiếc hộp bỏ đôi giày valentino mình tặng Hằng bên Pháp bỏ vào,bỏ hộp đựng sợi dây chuyền vào đấy nhìn xung quanh đúng chẳng còn gì ngoài kỉ niệm. Dọn dẹp xong hết Tuấn mang chiếc hộp đến cho Hằng. Đứng trước cửa nhà anh đặt xuống rồi nhấn chuông sau đó rời đi.
Từ trong nhà nghe tiếng chuông cửa Hằng bước ra nhìn xung quanh không thấy ai nhìn xuống thì thấy chiếc hộp cô mang vào nhà rồi mở ra xem. Mở xa thấy đôi giày và sợi dây chuyền thì biết của Tuấn, trong đấy còn có môkt lá thư.
"Hôm nay tôi dọn căn biệt thự để ngày chuẩn bị bán đi. Tìm trong cả căn nhà chỉ có hai món này là của em nên mang trả. Tôi chợt nghĩ chúng ta chỉ có nhiêu đây và những kỉ niệm ngắn ngủi mà tôi lại bắt em yêu mình. Suy nghĩ lại tôi thấy tôi thật buồn cười, trong thời gian bên nhau chỉ là tôi tự ngộ nhận rằng em yêu mình rồi trao tình cảm đi. Chẳng ai muốn yêu một người không yêu mình nhưng tôi đã như thế. Dù em không yêu nhưng vẫn cảm ơn vì đã cho tôi những kỉ niệm đẹp đó. Giờ đây chúng ta chỉ là bạn tôi biết nói điều này chẳng có nghĩa gì nhưng tôi muốn khẳng định tôi yêu em không phải là tình cảm nhất thời, làm bạn mười mấy năm chắc em cũng hiểu. Thôi chúc em hạnh phúc bên sự lựa chọn của em!"