Tuấn rời Sài Gòn đến một nơi mà anh cho là yên bình nhất,nó không đâu xa mà chính là Đà Lạt. Khác với những lần khác theo thói quen sẽ tìm đến Ana Mandara,anh rẽ về một ngôi biệt thự Pháp ở đường Trần Hưng Đạo vì ở Ana có kỉ niệm của hai người,nơi đấy chỉ làm nhớ thêm. Đến nới Tuấn xách vali rồi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trong căn biệt thự...
Ở Sài Gòn Hằng vẫn miệt mài với công việc,cô cố không nghĩ về Tuấn. Để không mãi cứ nhớ tới anh Hằng làm việc suốt ngày đêm không ngừng nghỉ thấy vậy Kim cũng nóng ruột nhưng khuyên bảo thế nào cũng vô ích. Hằng có lúc phải phát bệnh vì làm việc quá nhiều thế nhưng cô chỉ nghỉ ngơi 1 ngày rồi quay trở lại mặc cho ai ngăn cản.
Một tháng trôi qua,mọi chuyện tưởng như đã im ắng nhưng lòng Hằng cũng chẳng dịu đi phút nào,một tháng rồi cả hai vẫn chưa gặp mặt chưa nói chuyện với nhau dù chỉ một câu,cô hoàn toàn không biết anh đã rời thành phố.Chiều hôm đó sau khi chụp ảnh suốt một ngày ở studio rồi tới ngoại cảnh khiến Hằng mệt mỏi,lúc định đứng lên đi về cô hoa mắt mém ngất xỉu,thấy vậy Kim lo lắng.
- Hay em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nha.
- Thôi! Không sao đâu tại hôm nay chị làm việc quá sức thôi.
- Nhưng em vẫn nên đưa chị đi khám cho chắc,chứ mấy hôm nay nhìn chị xanh xao đi nhiều lắm.
- Chị đã bảo không sao rồi! Thôi chị về trước em không cần đưa chị về đâu.
- Dạ.
Thấy Hằng cứ cố chấp Kim cũng không nói thêm đành để cô tự về. Lái xe một hồi bỗng nhiên Hằng thấy bụng bắt đầu đau ngày càng khó chịu liền ghé qua bệnh viện. Vào khám sao đó bác sĩ yêu cầu cô nhập viện một ngày để theo dõi. Nằm trên giường Hằng cố ngồi dậy để hỏi bác sĩ về tình hình của mình.
- Tôi bị gì vậy bác sĩ? Mấy hôm nay cứ thấy khó chịu hay chóng mặt.
- Cô có thai được một tháng rồi mà không biết hay sao lại để cơ thể suy nhược đến mức này?
- Có thai?
- Uhm! Nhưng có điều sức khỏe không tốt,cơ thể bị suy nhược do lao lực có thể dẫn đến sảy thai bất cứ lúc nào nếu không tịnh dưỡng thật tốt.
- Có thể dẫn đến sảy thai sao bác sĩ?
- Đúng vậy! Nếu như sức khỏe cô cứ như vậy thì tỉ lệ sảy thai rất cao, có thể không qua nổi tháng thứ 3. Chúng tôi đã làm thủ tục cho cô nhập viện 1 ngày để tiện theo dõi tình hình sức khỏe. Giờ cô có thể nghỉ ngơi rồi,đứa bé đã ổn hơn ngày mai là xuất viện được.
- Cảm ơn bác sĩ!
Bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng Hằng liền đặt tay lên bụng "Mẹ xin lỗi bảo bối,mẹ nên để ý hơn sức khỏe của mịn để không làm ảnh hưởng tới con. Mẹ nhất định sẽ sinh con ra một cách khỏe mạnh. Bây giờ mẹ thật không biết phải nói với bố thế nào, không biết bố con có vui không khi biết được sự xuất hiện của con..."
Trưa hôm sau Hằng được xuất viện cô liền chạy xe đến công ty Vietvison tìm Tuấn. Chris và mọi người đang ở trong thấy Hằng gấp gáp đi vào, liền hỏi.
Chris:Chị Hằng chị đến có việc gì hả?
Hằng: Chị đến tìm Tuấn. Tuấn có ở đây không Chris?
Chris: Anh hai đã đi khỏi 1 tháng rồi,mọi công việc ở công ty để em,anh Hiếu,anh Andy lo.
Hằng: Một tháng? Vậy Tuấn có nói khi nào về không?
Andy: Chưa biết nữa,nó đi không nói gì cả.
Nghe Andy nói vậy Chris và Hiếu quay qua nhìn vì rõ ràng Tuấn nói đi hai hoặc ba tháng rồi về, Andy liền ra hiệu kêu phối hợp. Nghe Andy nói vậy Hằng không đứng vững liền ngồi xuống ghế.
Andy: À tui nhớ lúc nó đi chỉ để lại bức tranh trong phòng dặn bọn tui giúp cất đi thôi.
Hằng nghe vậy liền đi vào phòng Tuấn xem bức tranh,kéo tấm vải đen xuống đấy chính là bức tranh vẽ cô được treo ở biệt thự, Tuấn vẫn giữ nó,anh vẫn chưa buông bỏ tình cảm này. Cô vội chạy đi.
Chris: Chị đi đâu vậy?
Hằng: Chị đi tìm Tuấn.
Hiếu: Nhưng bà có biết nó ở đâu không mà tìm?
Hằng: Không! Nhưng tui tin tui sẽ tìm thấy Tuấn.
Hằng nhanh chóng đi khỏi để lại 3 còn người đưa mắt nhìn nhau.
Chris: Mấy anh có nghe gì không? Chị Hằng nói đi tìm anh em mà không biết ảnh ở đâu.
Hiếu: Lần đầu tiên anh thấy Hằng như vậy luôn,cổ chưa bao giờ làm một việc có thể nói là không có kết quả và bất khả thi như thế này.
Andy: Còn thằng Tuấn không biết nó đang ở đâu mà chả nói để giờ Hằng đi tìm biết khi nào mới được.
Hiếu: Biết đâu Hằng tìm được nó thì sao? Tình yêu mà.
Chris: Hai người đó thật sự yêu nhau thì tốt,chị Hằng sẽ là chị dâu của em.
...
Hằng về nhà dọn hành lý rồi lên đường đi tìm Tuấn khi chẳng biết anh ở đâu đầu tiên là qua Đức cô đã ở bên đấy gần cả tháng để tìm hết nước Đức, đi đến tất cả các địa điểm anh đã từng kể. Rồi Hằng cũng một mình trở về Việt Nam cô đến Ninh Bình rồi quay lại Hà Nội vẫn không thấy,sau đó cô quay về Sài Gòn để gỉai quyết công việc trong thời gian vắng mặt.Đi đến đâu cô cũng mang theo đôi giày valentino anh tặng rồi chụp lại.
Sau hai tháng hơn vẫn chưa tìm được Tuấn Hằng quyết định cho mình cơ hội cuối cùng và dừng chân ở Đà Lạt. Cô đi đến tất cả các nơi hai người từng đến,các quán quen đã từng qua.Mỗi chiều đều ở Cao Đẳng Sư Phạm đợi đến mặt tới khuất bóng rồi mới đi về,vì nơi đấy chính là nơi mà Tuấn rất thích mỗi lần đến đây anh đều đi tới đó cho bằng được.Hằng đã ở tháng thứ 4 bụng đã to ra khá nhiều nên cô thường hay mặc đầm form rộng để không thấy.
Chiều hôm ấy cũng vậy Hằng ngồi giữa sân trường nhìn ngắm nóc nhà tím khói của ngôi trường tay để ngay bụng rồi thầm nói chuyện với đứa bé.
- Mẹ và con đã tìm bố ba tháng rồi bảo bối à,mẹ thật sự rất mệt mỏi, có lẽ mẹ phải buông bỏ thôi. Không phải vì mẹ không đủ kiên nhẫn nhưng nếu tiếp tục nó sẽ không tốt cho con,mẹ xin lỗi vì đã để con sinh ra trong hoàn cảnh này.
Nước mắt trên mi cô lăn dài rồi rơi xuống khỏi khuôn mặt xinh đẹp đó. Tiếng harmonica quen thuộc lại vang lên cứ mỗi chiều xuống khiến Hằng cảm thấy bản thân không cô đơn và ít ra cũng có một người giống cô cũng đang ngồi đâu đó trong góc trường này buồn bã.
***
Tuấn từ đâu mang hoa hướng dương trở về biệt thự dừng xe trước cổng anh định mở vào thì nghe tiếng gọi.
- Tuấn...
Quay lại nhìn thì thấy cô gái trong tay với túi cafe thương hiệu americano mỉm cười tươi nhìn anh. Tuấn lập tức đi đến chổ cô đang đứng bên kia đường.
- Chị đến rồi à? Em đợi chị mấy hôm nay.
Tâm đảo mắt nhìn căn biệt thự của Tuấn ở phía trước rồi lên tiếng trêu chọc.
- Thì ra trốn lên đâu tậu nguyên căn biệt thự như thế này định nghỉ hưu sớm à?
Tuấn cười hì hì rồi nhanh chóng lấy đồ Tâm mang đến đem vào nhà.
- Vào đi chị!
Đập vào mắt Tâm là căn biệt thự kiểu Pháp với những cửa gỗ cổ kính,gam màu vàng nhạt cổ điển với những lọ hoa màu kem trông rất trang nhã. Đem đồ lên trên lầu Tuấn đi xuống lấy hoa vừa mua ra cắm vào lọ,thấy động tác anh thành thạo Tâm đầy bất ngờ.
- Không ngờ em cắm hoa được đấy Tuấn.
- Không có gì mà em đây không làm được cả chị biết không.
- Thật sao?
Câu hỏi của Tâm khiến Tuấn trầm tư một hồi rồi buông tiếng thở dài.
- Chinh phục và từ bỏ cổ...
Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng khiến cả hai ngột ngạt. Để xua đi bầu không khí đó Tâm đòi ra ngoài vườn trước nhà để hóng gió.
- Giờ mà ra ngoài vườn hóng gió rồi thưởng thức một tách cafe đen nóng thì còn gì bằng em nhỉ?
- Vậy chị ra ngoải trước đi em đi pha cafe rồi ra liền.
- Uhm! Nhanh lên đấy.
Tâm ra ngoài ngồi đợi một lát thì Tuấn đem hai tách cafe nóng hỏi vừa mới pha ra. Cả hai cầm tách cafe lên rồi nhâm nhy. Tâm ngước nhìn bầu trời đang nhuộm hồng.
- Hai tháng nay em đi,em có liên lạc với Hằng không?
- Không! Em chỉ liên lạc với Andy để thông báo mình vẫn khỏe và chị thôi.
- Em định đi đến bao giờ?
- Em định ở đây đến cuối tháng rồi về lại Sài Gòn.
- Uhm! Mấy tháng nay chị không gặp Hằng,hình như cổ đi đâu đấy.
- Em biết!
- Em biết?
- Uhm! Ba tháng trước em qua bên Đức tình cờ gặp cổ ở trường đại học em đã từng theo học nhưng cổ không thấy em sau đó mấy ngày sau em đi đến đâu cũng gặp cổ đang đi một mình biết lòng không thể buông bỏ nếu tiếp tục nên em bay về Việt Nam trước.Bây giờ thì cổ cũng đang ở Đà Lạt. Em nghe Andy nói cổ đang tìm em.
- Vậy sao em không gặp Hằng đi?
- Gặp để làm gì chứ chị? Em đã quyết định buông bỏ để cổ được bên cạnh Thanh rồi,nếu bây giờ gặp lại chẳng khác gì khiến em không thể từ bỏ.
- Nhưng Hằng đang tìm em đấy? Ít ra em cũng gặp rồi nói với em ấy rằng mình cảm thấy thế nào.
Tuấn lặng thinh chẳng nói gì rồi nhâm nhy tách cafe.
- Cafe nó đắng đấy Tuấn sao em lại thích nó chứ?
- Nhưng em lại không thấy nó đắng.
- Em thấy không, cùng một vị cafe một cách pha chế mỗi người một cảm nhận khác nhau. Tình cảm cũng như thế mỗi người mỗi cách nghĩ,em có bao giờ nghĩ Hằng em ấy yêu em rất nhiều nhưng em ấy cũng vẫn chưa nhận ra.
- Không có đâu chị! Nếu yêu em thì cổ đã không nói với em cổ yêu Thanh.
- Vậy tại sao Hằng lại đi tìm em trong suốt mấy tháng chứ?
- Em không biết!
- Em đang cố lẫn tránh việc Hằng có yêu mình hay không. Hãy đi hỏi cổ đi, hỏi để cả hai nhẹ lòng hơn.
Tuấn đặt tách cafe xuống ngã lưng ra sau tựa vào thành ghế,hai chân chéo lại không nói gì mà chỉ nhìn vào Tâm. Thấy Tuấn cứ nhìn chầm chầm vào mặt mình Tâm bối rối sờ thử xem có dinh gì không.
- Mặt chị dính gì sao?
- Không!
- Chứ sao em nhìn chằm chằm vậy?
- Em nghĩ chị nên chuyển nghề,đùng làm ca sĩ nữa chuyển sang chuyên gia tình yêu đi chắc sẽ thành công lắm đấy.
- Tào lao! Đang nghiêm túc mà bị em phá rối cả.
Tiếng điện thoại từ đâu cả hai nhìn điện thoại mình thì ra là của Tâm. Cô nhấc máy.
- Alo em nghe...em sẽ tới ngay...
Tuấn nhìn Tâm với nụ cười nhếch mép đầy trêu chọc.
- Nghe giọng ngọt ngào như vậy đừng nói với em chỉ là bạn thôi đấy.
- Ừ thì hơn bạn chít xíu...thôi chị đi đây gặp lại sau.
- Thì ra mang cafe lên đây cho em chỉ là lý do phụ thôi.
Tâm cười ngây thơ rồi tạm biệt nhanh chóng ra xe đi. Sau khi tạm việt Tâm Tuấn quay vào nhà thì nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đang đứng cách đó vài bước chân.#22/07/2019