Sau khi từ Đà Lạt về Sài Gòn ai về nhà náy. Vừa kéo vali vào trong nhà Tuấn chào mẹ rồi lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài. Thấy con trai không ở nhà mà vỗi vã đi đâu mẹ Tuấn hỏi.
MẹT: Con đi đâu vậy Tuấn?
Tuấn: Dạ con đi mua ít đồ mẹ. Tối nay con không về nhà.
Chris: Còn đóng hành lý này nè anh hai. Anh để đây sao?
Tuấn: Giúp anh...Cảm ơn em...
MẹT: Nga nó đi đâu mà gấp vậy con?
Chris: Con cũng không biết nữa. Từ lúc show kết thúc xong ảnh như bị gì á mẹ. Hôm nay còn say xe nữa chứ.
MẹT: Say xe? Nó có bao giờ bị đâu.
Chris: Dạ vậy mà hôm nay ảnh nói với con ảnh bị say xe. Bó tay. Mẹ có gì ăn khômg con đói lắm rồi.
MẹT: Vào đây. Mẹ kêu Phương nấu rất nhiều món con thích nè.
Tuấn lật đật lái xe đến trung tâm thương mại mua đồ. Vừa tới anh đi mua các thứ linh tinh để trong nhà nào dép mang trong nhà,nệm,đèn ngủ,... cả đồ dùng cá nhân cho Hằng. Dừng chân trước Mango định bước vào mua quần áo cho cô nhưng anh suy nghĩ một hồi rồi đi về. Tuấn lái xe chuyển hướng qua nhà Hằng, đến nơi cô đã đứng đó chờ sẵn. Hằng với chiếc đầm màu trắng đơn giản bước vào trong xe.
- Tối nay em ở lại nhé?
- Cũng được! Vậy anh để em lên lấy đồ.
- Không cần đâu! Anh đã mua đồ cho em rồi.
- Anh mua?
- Uhm! Anh nghĩ chắc chắn em mặc sẽ rất đẹp.
Cả hai cùng nhau đi về biệt thự Tuấn vừa mới mua. Nó nằm cạnh sông Sài Gòn trong khu Vinhomes nên rất yên tĩnh và không có sự theo dõi của phóng viên. Đậu xe trước nhà Tuấn mở cửa cho Hằng rồi mang tất cả đồ mới mua vào. Nhìn đóng đồ Tuấn mang vào Hằng mở to mắt đầy bất ngờ.
- Anh mua nhiêu đây sao?
- Uhm! Một số đồ dùng cá nhân cho chúng ta.
- Vậy quần áo của em đâu.
Tuấn chỉ mấy túi đồ đang nằm trên ghế, Hằng bước đến mở từng túi ra xem rồi hỏi.
- Em không thấy quần áo nữ ở đâu hết Tuấn.
- Anh đâu nói mua quần áo nữ.
- Vậy em mặc gì chứ?
- Áo anh! Anh đã định mua đồ ở Mango cho em nhưng hình ảnh em mặc áo anh buổi sáng hôm ấy rất đẹp đã ngăn anh lại.
- Em sẽ không mặc đâu. Anh đừng mơ.
- Em không có cơ hội đó đâu. Bây giờ em chỉ có cách mặc đồ anh thôi.
- Vậy thì bữa khác em sẽ mang đồ đến.
- Em nghĩ anh sẽ để em đem đồ đến sao Thanh Hằng?
Tuấn lấy áo sơmi của anh trong túi đưa cho Hằng.
- Em lên trên thay đi.
Hết cách Hằng đành ngoan ngoãn lên phòng mặc áo Tuấn vào.Còn anh ngồi ở dưới sofa lưng tựa lên ghế,chéo chân lại đọc sách chờ Hằng xuống. Hơn 5 phút sau Hằng từ trên bước xuống.
- Tuấn!Anh xem áo rộng thế này, em mặc muốn qua gối.
Nghe giọng Hằng Tuấn quay qua nhìn thì thấy cô trong chiếc áo sơmi của mình. Hình anh đấy khiến anh bị đứng hình trong giây lát.
- Đâu anh thấy nó rất vừa với em đấy chứ. Em mặc như thế này trông rất quyến rũ.
- Anh chỉ tòan nói những lời ngon ngọt.Hình như em thấy trong nhà chỉ có 1 phòng ngủ,các phòng còn lại nào là phòng tắm,phòng sách,phòng để đồ...
Nhìn Hằng mà Tuấn như bị thôi miên, mắt anh cứ dán vào cô.
- Tuấn! Em đang hỏi anh đấy.
- À...đúng rồi chỉ 1 phòng. Chứ em muốn mấy phòng?
- Hai phòng cho 2 hai chúng ta.
Tuấn đứng dậy bước thật nhanh đến chổ Hằng đang đứng rồi choàng tay ôm gọn lấy eo cô.
- Em nghĩ anh mua nguyên căn biệt thự này chỉ để cho chúng ta mỗi đứa một phòng rồi đứa nào lấy ngủ ?
- Uhm! Chẳng phải anh nói để chúng ta tự do hơn sao?
- Đúng! Tự do không phải chỉ là không bị mọi người biết mà con để...
Nói tới đây Tuấn dừng lại nhìn Hằng tay đưa ôm cả lưng cô. Biết được điều anh đang nghỉ trong đầu Hằng ngượng ngùng đỏ cả mặt. Nhìn hai gò má ửng hồng của cô lại thêm đôi môi đỏ mọng khiến tim Tuấn loạn nhịp. Anh từ từ đưa mặt lại gần đến khi hai sống mũi chạm nhau,môi gần môi trong gang tấc. Lúc bấy giờ hơi thở Hằng cũng trở nên gấp gáp hơn,cảm nhận được điều đó Tuấn chậm lại.
- Sao em lại ngại ngùng thế?Đây đâu phải là lần đầu chúng ta hôn nhau. Hôm đấy chẳng phải chúng ta đã hôn rất lâu sao?
Hằng lấy hết can đảm từ từ tiến môi lại môi Tuấn nhưng khi vừa chạm cô lại dừng. Thấy vậy Tuấn thật sự không thể chịu nổi khi cô như vậy,anh liền thâu tóm thật nhanh,hai tay kéo Hằng ôm thật chặt. Nụ hôn lúc đầu khiến Hằng cảm thấy lại lẫm,nó khác lúc hai người say hoàn toàn nhưng từ từ lại thân thuộc vì hành động và cảm giác Tuấn mang lại nó vẫn khiến nơi ngực trái của cô đập rất nhanh...Một lúc sau Tuấn dừng lại nhưng anh vẫn giữ Hằng thật gần,nhìn thẳng vào mắt cô nơi được lắp đầy hình ảnh của mình.
- Em thấy nụ hôn thế nào?
- Rất tuyệt!
Chìm đắm một hồi cả hai mới thoát ra khỏi cảm giác mê muội bởi nụ hôn ngọt ngào đó. Để thóat khỏi bầu không khí ngượng ngùng đó Tuấn tìm một cái gì để nói
- Em đói không?
- Hơi đói rồi. Ở đây có gì ăn không anh?
- Thức ăn thì không,chỉ có rượu van thôi. Để anh gọi đồ ăn đến. Anh biết một tiệm nấu đồ ăn rất ngon.
- Uhm! Nhanh lên em đói rồi.
- Em ăn gì?
- Cái gì cũng được.
- Mì spaghetti nhé?
- Uhm!
Đợi 30 phút đồ ăn được giao đến Tuấn và Hằng vừa ăn vừa uống rượu van.
- Ngày mai em phải đi Paris rồi nên em uống ít thôi.
- Em biết mà. Nếu không đi em cũng không dám uống nhiều nữa.
Tuấn cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ rồi uống một ngụm nhìn Hằng ánh mắt dầy trêu chọc.
- Em sợ mình mất kiểm soát hả cô gái?
- Em sợ anh say qúa không biết gì thì có em dìu lên phòng thôi.
- Em đang nói dối. Nhìn mặt em đang đỏ bừng lên rồi kìa, nó đã bán đứng em cô gái của anh.
Hằng cố tình quay đi chổ khác để lẫn tránh Tuấn,cô tìm đại một cái cớ để phủ nhận.
- Chỉ là do rượu thôi!
Bỗng nhiên Tuấn uống vội hết rượu trong ly rồi đặt ly xuống bàn sau đó bước đến bế Hằng lên.
- Anh phải tận dụng khoảng thời gian 7 ngày này để khiến em yêu anh.
- Tuấn thả em xuống...cứ coi như hôm nay là nháp đi em không tính với anh.
- Muộn rồi cô gái của anh.
Tuấn đặt Hằng lên giường rồi nằm kế bên kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
- Ngủ thôi!
- Ngủ?
- Uhm! Ngủ. Anh không muốn ép em. Anh sẽ đợi khi em sẵn sàng.
Nghe Tuấn nói vậy Hằng thở phào, xoay qua chủ động ôm anh rồi vùi đầu vào lòng ngực quen thuộc.
- Yêu nhau nửa ngày chúng ta lại chia xa rồi.
- Uhm! Em đi Paris anh sẽ rất nhớ em.
- Em cũng vậy. Hay là chúng ta giao kèo đi trong 7 ngày yêu chúng ta sẽ không dành để cãi vã hay giận hờn mà chỉ toàn tâm toàn ý yêu thôi.
- Anh hứa! Anh sẽ chỉ dành 7 ngày để yêu em để nhớ em thôi.
Rồi cả hai im lặng lắng nghe hơi thở và nhịp đập của đối phương rồi cùng nhau chìm vài giấc ngủ. Dù đây cũng là lần đầu ngủ chung khi không say nhưng hai người dường như quen với sự tồn tại của đối phương bên cạnh, Hằng cũng dường như quen với vòng tay ấm áp của Tuấn suốt cả đêm cô nằm gọn trong đấy trông rất dễ chịu còn Tuấn thì chẳng buông cô dù chỉ một phút,ngủ một mình thoải mái nhưng bây giờ anh lại để Hằng gối đầu lên tay mình cả đêm.
Mặt trời ló dạng đánh thức hai con người đang say giấc nồng trong chăn, Tuấn bực bội kéo chăn trùm lại rồi tiếp tục ôm chặt Hằng, cô cựa quậy tỏ vẻ khó chịu vì ánh sáng khi Tuấn che lại thì khuôn mặt đang nhăn nhó dãn ra tiếp tục chìm đắm vào giấc mộng ấm áp. Bỗng tiếng đồng hồ báo thức reo lên đấy là của Hằng, cô phải chuẩn bị đi Paris. Lần đầu tiên cảm thấy không muốn đi chỉ muốn ở nhà nằm trong vòng tay Tuấn,cô ôm thật chặt người đối diện rồi mèo nheo.
- Trời sáng nhanh thế! Em vẫn chưa muốn đi.
Tuấn ôm cô thật chặt rồi đặt nụ hôn lên tóc.
- Anh cũng không muốn em đi nhưng chẳng phải chuyến đi này rất quan trọng với em sao?
- Anh đi cùng em đi!
- Không được! Anh còn 3 show cho tuần này nữa.
Hằng lấy hết sức lực để rời bỏ vòng tay Tuấn rồi đi thay đồ.
- Anh bị trừ 1h vì làm em buồn và để em đi Paris một mình.
Tuấn nghe cô nói vậy bật cười rồi bào chữa.
- Đâu phải lỗi của anh đâu. Lịch đã lên rất lâu rồi không phải anh muốn hủy là hủy được.
- Em không biết! Anh bị trừ 1h .
Nói rồi Hằng đi vào nhà vệ sinh thay đồ, một chút sau bước ra ngồi ngay bàn trang điểm để chải tóc lại thì Tuấn ở đằng sau ôm lấy hai vai cô sau đó đưa một chiếc hộp nhỏ.
- Tặng em!
-Là gì vậy? Sao lại tặng em? Hôm nay là lễ gì sao?
- Đây là dây chuyền anh mới mua cho em hôm qua. Đây là quà kỉ niệm chúng ta yêu nhau được nửa ngày. Còn hơn sáu ngày nữa, anh sẽ còn rất nhiều bất ngờ cho em.
Tuấn lấy sợi dây rồi đeo vào cho Hằng.
- Em thích không?
- Em rất thích nó.
Hằng nhìn trong gương hình ảnh mình đang đeo sợi dây mà cười rạng rỡ.
- Vậy đừng trừ anh 1h nữa nhé?
- Em sẽ coi biểu hiện của anh đã.
Tuấn bước tới phía trước hôn môi Hằng .
- Anh yêu em!
- Em cũng vậy!