Hai người ở bên nhau đến cuối tháng 3 là chỉ còn có nửa ngày để yêu. Hôm cuối tháng Tuấn có show ở Đại nhạc hội Son III. Sau hai đêm diễn kết thúc chương trình cả đoàn của nhau đi ăn mừng ở một tiệm ăn lớn ở khu trung tâm.
Hôm đó Tuấn và Tâm ngồi kế nhau do vô tình. Ngồi ăn uống rất thoải mái chẳng câu nệ,hai người hôm nay đặc biệt hơn ra ngoài sân khấu vẫn xưng hô Tuấn và Tâm,ngồi cầm hai chai bia rồi cùng uống đến khi cả đoàn đã ngấm men rượu bất chợt có một thành viên yêu cầu.
- Nảy đứng trong cánh gà em thấy anh Tuấn và chị Tâm hát Người hãy quên em đi đúng xé mây mà muốn chạy ra hát chung luôn.
- Đúng rồi! Anh chị hát lại đi rồi nhảy điệu say rượu nữa.- một giọng nói hùa theo.
Tuấn nhìn qua Tâm hỏi ý kiến.
- Lại không? Hát lại là hay quá luôn đấy Tâm.
- Kì này là Tuấn phải nhảy đó nha.
- Được thôi! Tâm muốn gì Tuấn cũng chiều
Rồi nhạc lên Tuấn Tâm vừa hát vừa nhảy cùng nhau,cả đoàn ngồi vỗ tay hô hò hát theo làm cả quán cũng phải nhìn theo.Tuấn lúc này đã say không ít Tâm cũng vậy hai người quên mất chính bản thân là ai vừa hát vừa uống rượu rồi cười đùa vui vẻ đến hát tự sửa lời lại để trêu nhau.
- Tuấn hãy quên Tâm đi đừng chờ mong chi nữa tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa....
-....Tâm có yêu Tuấn không?
Cả hai hát đùa giỡn uống đến chẳng nhớ gì mà khoác vai rồi dựa dẫm. Không khí tưởng chừng như vui vẻ nhưng cách đó không xa ngay góc quán Hằng đang ngồi đó của Kathy Uyên vào một số người vừa ăn vừa bàn kịch bản cho dự án mới. Lúc đầu cô chẳng biết Tuấn cũng ở đó cho đến khi nghe giọng anh cất lên mới đưa mắt qua nhìn ngờ đâu lại thấy cảnh tượng vai kề vai,ôm eo của Tuấn và Tâm,thấy cả điệu bộ vừa cười vừa nhảy của Tuấn từ trước đến giờ chưa bao giờ có. Chưa dừng lại ở đó việc Tuấn uống chai bia của Tâm khiến Hằng chút nữa đã chạy qua đó kéo anh về rồi mắng cho một trận như vì đang cùng đoàn kịch bản là anh đã chết với cô.
Khoảng hơn 12h30 tan tiệc Andy đưa Tuấn về chung cư của anh đã mua ở đấy rồi sau đó về khách sạn. Tuấn đi lên trên nheo mắt nhìn ổ khóa rồi đút chìa khóa vào cả buổi vẫn không vào được thì Hằng từ trong mở cửa. Thấy cô anh giọng say sỉn nói.
- Em sao lại ở đây có phải nhớ anh rồi không?
- Em đến để cùng anh trải qua nửa ngày còn lại...
- Em đâu cần phải gấp gáp như vậy chứ giờ này đã khuya rồi mà.
Hằng kéo Tuấn vào nhà rồi đi pha nước ấm để lau mặt cho anh. Đang lau thì bỗng nhiên tay cô bị bàn tay mạnh mẽ bắt lấy rồi kéo lại gần. Hằng phản kháng đẩy ra.
- Đừng đụng vào em!
- Em sao vậy?
- Anh có yêu chị Tâm không?
- Tâm? Cô ấy rất đáng yêu,vui tính,hoạt ngôn,quyết rũ,rất tốt và bọn anh nói chuyện rất hợp nhau...
Hằng nghe vậy quăng khăn xuống sàn rồi đứng dậy nhưng quên mất tay mình vẫn đang bị Tuấn giữ vì thế cô bị kéo lại nằm lên người anh. Tuấn liền xoay người để Hằng nằm dưới.
- Em ghen với Tâm sao?
- Em không ghen! Vì em không yêu anh.
Đôi mắt Tuấn chùng xuống có vẻ thất vọng nhưng rồi anh vội quên câu nói đó đi cho hết quần áo của Hằng xuống sàn rồi nhanh chóng chiếm hữu cơ thể cô một cách gọn ghẽ nhất...
Sáng sớm khi đang ngủ trên giường Tuấn nghe tiếng mở cửa mở mắt ra thì thấy hình ảnh Hằng đang đứng chỉnh chu quần áo trước gương anh liền nở nụ cưới bước đến ôm chầm lấy eo,đặt càm lên vai cô.
- Sao em lại dậy sớm vậy?
Hằng nhắm mắt lại rồi thở dài sau đó gạt tay Tuấn ra.
- Đã hết 7 ngày rồi...
- Không! Anh muốn ôm em như thế này. Mặc kệ nó đi.
Mặt Hằng đầy khó chịu nói.
- Buông tay ra Tuấn! Tui khó chịu lắm...
- Làm người yêu anh nha Hằng.
Hằng dùng hết sức kéo tay Tuấn ra khỏi người mình rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.
- Không! 7 ngày trôi qua tui cảm thấy bản thân vẫn chưa yêu ông Tuấn à.
- Em đừng đùa với anh nữa. Nếu không yêu thì đêm qua...
- Đêm qua tui chỉ muốn cho mình cơ hội cuối cùng để cùng ông yêu nhau 7 ngày thôi. Và kết quả là tui cảm thấy tui không hề yêu ông.
Câu nói của Hằng khiến chân tay Tuấn bủn rủn, anh mém ngã quỵ xuống sàn. Tuấn gòng tay lại quay lưng về phía Hằng nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Chúng ta sẽ là bạn như lúc trước nhé?
- Vậy những ngày qua em xem là thế nào?
- Đối với bạn thân nào tui cũng như vậy hết Tuấn,ông cũng giống như họ thôi đều là những người rất quan trọng đối với tui.
- Em thật sự không yêu anh?
Hằng tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống rồi đặt lên bàn.
- Uhm! Thật ra chúng ta không hợp nhau. Tui vẫn chưa rung động vì ông một lần nào cả.
Tuấn vẫn không đưa mắt nhìn Hằng.
- Vậy bà đi đi! Chuyện này xem như không có gì. Còn lời hứa tui đã hứa nhất định tui sẽ giữ lời.
- Ông không cần phải giữ lời hứa vớ vẫn đó đâu. Tui không muốn bắt ông phải vì tui mà như vậy.
- Được! Rất dứt khoát,đúng chỉ có mình bà mới có thể như vậy. Tui thật sự khâm phục bà lắm Phạm Thanh Hằng.
Nói rồi Hằng đi thật nhanh để lại Tuấn trong căn phòng một mình. Cô vừa ra ngoài Tuấn cầm viên pha lê hoa hồng mà cô rất thích ném xuống sàn khiến nó vỡ vụn "Rốt cuộc thứ mà tôi nhận được vẫn là câu nói không yêu của em. Tại sao tại sao chứ? Tại sao tôi đã yêu còn em thì không?"
Về lại Sài Gòn cả hai chẳng gặp mặt nhau bẵng đi 2 tuần. Trong suốt hai tuần đó Tuấn chỉ say đúng một lần rồi thôi. Anh tự nhủ với lòng sẽ không vì người không yêu mình mà đau khổ rồi chìm đắm trong men rượu suốt ngày. Nói không buồn nhưng lòng anh chẳng bao giờ thôi nhói, mỗi tối đều chạy qua căn biệt thự ngắm một hồi rồi lại đi.
Hôm đấy đi tiệc sinh nhật của sinh nhật của đồng nghiệp trong nghề Tuấn có việc hội ngộ Mỹ Tâm sau nửa tháng không gặp rồi cả hai cùng nhau vui vẻ,ăn uống cùng bạn bè cho đến khuya. Lúc ra về Tâm có vẻ đã say nhiều, hôm nay cô không đi xe mà đi taxi vì trợ lý có việc xin nghĩ. Tuấn lái xe đi ngang thấy Tâm liền đứng lại mở cửa kính.
- Chị chờ ai rước à?
- À chị đợi taxi vì hôm nay trợ lý chị xin nghỉ.
- Vậy lên xe em chở chị về chứ khuya thế này nguy hiểm lắm.
- Cũng được. Cảm ơn em.
Tâm mở cửa bước lên xe Tuấn.
- Em bật nhạc nhé?
- Uhm!
- Chị thích bài gì?
- Bài gì cũng được.
- Vậy em bật bài của chị.
Lại là bài hát cũ " Người hãy quên em đi" cả hai cùng nhau hòa giọng,lần này chẳng những xé mây mà có có chút phô do men rượu. Hai người vừa hát vừa nhìn nhau cười.
- Chắc cỡ này chúng ta phải làm một show riêng đấy Tuấn.
Tuấn cười vì đề nghị của Tâm.
- Đúng!Phải một show riêng.Thấy chưa em với chị quá hợp nhau, chúng ta mà làm show là nói chuyện tới sáng cũng chẳng ai chịu về,khỏi hát cũng được...
Tâm bật cười rồi hát khá phô.
- Mình hợp nhau đến như vậy nhưng không phải là yêu...
- Sao chị không thấy em hấp dẫn à?
- Hấp dẫn? Có! Chẳng những thế mà còn đẹp trai,ga lăng, con nhà giàu, học giỏi nay lại phát hiện thêm tinh tế nữa nhưng có lẽ chúng ta không là một nửa phù hợp của nhau.
Tuấn phải phì cười về độ thẳng thắng của Tâm rồi cả hai tiếp tục ca hát thỉnh thoảng muốn đứng bật dậy để nhảy. Một lát sau khi đã định hình lại hình như có nhầm lẫn gì đó anh không đi qua nhà Tâm mà qua biệt thự theo thói quen.
- Trời! Tuấn em chở chị đâu vậy?
- Chết mất! Em đi nhầm đường rồi. Nãy em lo nói chuyện với chị mà quên mất. Mà thôi chị vào ở đây tối nay đi, đây là nhà em.
- Nhà em? Mua nhà mới mà giấu kĩ ghê.
Tuấn gãy đầu rồi cười.
- Vào đi rồi chị em mình uống rồi ca hát tiếp.
- Được thôi! Hôm nay tới sáng luôn...
Tuấn dẫn Tâm vào,vừa mở cửa đập vào mắt Tâm bức tranh treo giữa là hình Hằng,cô lập tức quay qua trêu Tuấn.
- A...rốt cuộc nửa kia của ai đó là đây, giấu kĩ quá hen.
-Tiếc là cổ không yêu em...
- Hôm nay rủ chị uống thì ra là thất tình. Được thôi hôm nay chị sẽ uống hết mình với em. Bạn bè buồn là mình an ủi vậy mốt khi nào chị thất tình nhớ an ủi đấy.
- Em biết mà! Chị ngồi đây để em đi lấy chút gì để ăn và rượu nữa.
Tối đó cả hai cùng uống suốt đêm Tâm ngồi nghe Tuấn tâm sự đến sáng rồi cả hai ngủ gật trên ghế sofa lúc nào không hay.
3/72019