Hằng đợi lấy thức ăn rồi lái xe đi, rẽ hướng về lại công ty Tuấn. Bây giờ Tuấn đang ngồi trong phòng làm việc tự xoa vai cho mình mặt nhăn nhó
- Để cô ấy nằm cả đêm lúc đó không đau sao bây giờ lại đau như thế này chứ.
Đang than ngắn thở dài thì Hằng từ ngoài mở cửa bước vào. Thấy cô Tuấn lập tức quay trở về trạng thái nghiêm túc như không có chuyện gì.
- Bà quay lại làm gì?
- Vẫn còn giận sao?
- Giận...giận sao dám giận Thanh Hằng của chúng ta.
- Vậy sao còn gọi như vậy?
Hằng cầm miếng dán gỉam đau trên bàn rồi đi lại chổ Tuấn.
- Cởi áo đi em dán cho.
- Thôi để tui nhờ người khác dán được rồi, bà bận gì về đi.
- Nhanh lên! Mau cởi áo để em dán cho. Em không dán thì ai dán cho anh chứ? Anh định để ai thấy anh cởi áo nữa.
- Người yêu! Và bây giờ bà chỉ là bạn thân của tui thôi nên không thể.
- Chúng ta vẫn còn 6 ngày và bây giờ bắt đầu tính thời gian. Anh mau cởi áo ra cho em.
Tuấn thở dài,anh lại phải chịu thua với cô rồi ngoan ngoãn cởi áo ra.
- Bị như vậy sao hôm qua anh không nói em biết mà còn để em nằm cả đêm chứ.
Tuấn im lặng mỉm cười.
- Khi gặp em anh quên hết mọi thứ xung quanh nên chẳng nhớ nữa.
- Anh lúc nào cũng không nghiêm túc bị như vậy mà còn...
- Mà còn gì...?
Hằng đỏ mặt bối rối không biết nói gì.
- Sáng em đã uống thuốc chưa?
- Em quên rồi Tuấn! Tại sáng anh giận dỗi rồi bỏ đi nên em cũng quên mất.
Tuấn kéo trong học tủ lấy vỉ thuốc ra đưa cho Hằng.
- Anh hỏi bác sĩ chuyên khoa nói thuốc kia dùng nhiều không tốt,em nên uống thuốc loại thuốc hàng ngày sẽ tốt hơn.
Cầm vỉ thuốc mặt Hằng vẫn chưa hết đó giờ lại đỏ bừng lên,cô không ngờ anh lại chuẩn bị và biết tất cả thứ này.
- Chúng ta yêu nhau chỉ có 7 ngày thôi anh có cần phải chuẩn bị những thứ này không?
- Anh không có dự định chỉ yêu nhau 7 ngày đâu.Qua 7 ngày đó anh nhất định sẽ trở thành người yêu của em.
- Chưa chắc đâu chàng trai à. Ăn trưa thôi em đói rồi.
- Em chỉ mua có 1 hộp thôi sao?
- Uhm!
- Em muốn ăn với anh à?
Hằng ngượng ngùng gậc đầu, cô mở hộp thức ăn ra rồi gấp đút cho Tuấn.
- Anh vì em mà bị như vậy nên hôm nay em sẽ hạ mình phục vụ anh một bữa.
- Vậy hôm nay cũng đừng tính thời gian luôn nhé?
- Uhm! Anh trông có vẻ vui quá nhỉ.
Tuấn ngồi lấy tay còn lại không đau nắm lấy tay Hằng nâng niu.
- Tối nay em có về nhà không?
" Nhà" đấy chính là nhà của hai người
- Em sẽ cân nhắc.
- Uhm! Nếu em không qua thì anh đi tìm "người" dán miếng giảm đau cho anh.
Hằng lập tức bỏ đũa xuống nhìn Tuấn.
- Anh muốn trừ bao nhiêu giờ đây?
- Nhưng bác sĩ bảo là miếng dán phải thay 2 lần một ngày. Em không qua thì anh phải tìm người giúp chứ. Ai đã nhìn thấy anh cởi áo rồi ta?
Hằng im lặng lắng nghe xem Tuấn đang nói đến ai.
- À anh nhớ rồi ngoài em ra thì chắc còn có Linh.
- Phương Linh?
- Uhm! Cô ấy thấy còn nhiều hơn em nữa.
Hằng lập tức đứng dậy khỏi ghế bước đến chổ Tuấn đánh vào vai còn lại của anh.
- Anh và cổ đã làm gì?
- Thì lúc trước bọn anh thường đi chơi chung ở Nha Trang,Đà Nẵng rồi nhiều nơi khi tắm biển thì cởi áo là chuyện bình thường thôi. Còn em đi biển có bao giờ ra cùng bọn anh đâu.
- Anh được lắm Tuấn nay dám trêu em.
- Anh nói thật có trêu em đâu. Chứ em nghĩ Linh thấy anh cởi áo là chuyện gì ?
Hằng quay về chổ ngồi lấy túi xách rồi đi về.
- Tối nay em qua. Anh ở đó đợi em.
7h Tuấn đã có mặt ở biệt thự,anh đã mua sẵn món chè trôi nước để trên bàn đợi cô đến. Tuấn trong chiếc áo sơ mi xanh ngọc,ngồi tựa lưng lên ghế,bắt chéo chân lại rồi đọc sách . Ngồi đợi thỉnh thoảng Tuấn nhìn đồng hồ trên tay 7h30...8h...8h10...8h45... 10h...11h26.... rồi Tuấn đem hộp chè vào tủ lạnh cất. Quyển sách sắp đọc hết vẫn chưa thấy Hằng đâu Tuấn mỏi mắt tháo kính ra rồi ngã lưng lên ghế. Anh nằm gác tay lên trán nhìn đồng hồ
-11h46 rồi! Chắc cổ quên mất mình đang đợi.- vừa nói vừa thở dài.
Ôm quyển sách một hồi lâu Tuấn chợp mắt ngủ lúc nào không hay. Cứ ngồi đợi cô mà anh quên luôn việc phải uống thuốc vì thế sáng hôm sao khi thức dậy cả vai đau nhứt hẳn lên. Ngồi dậy tay phải đỡ tay trái để giảm bớt đau Tuấn đảo mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy hình bóng quen thuộc, anh lắc đầu mặt đầy thất vọng.
- Quả thật là cổ đã quên.
Tuấn đứng dậy bước lên phòng tắm rửa thay đồ rồi đi làm. Khi vừa bước xuống lầu thì thấy Hằng mở cửa bước vào, Tuấn nhìn cô với khuôn mặt chẳng chút cảm xúc gì. Thấy anh Hằng vội giải thích.
- Em xin lỗi! Hôm qua em đi chụp ảnh tới tối mệt quá nên quên mất hẹn với anh.
- Uh! Hôm qua anh nhờ người dán rồi nên không sao đâu.
- Ai dán cho anh?
- Linh! Hôm qua thấy anh không lái xe về được nên Linh đưa về. Xin lỗi em hộp chè trôi nước anh mua cho em hôm qua anh và Linh đã ăn mất rồi, hôm khác anh mua lại chắc em không giận đâu. Anh đi làm đây.
- Linh? Anh đưa Linh về đây sao?
- Uhm! Có gì đâu. Mà em yên tâm Linh không biết em cũng ở đây.
- Sao anh lại đưa Linh về đây chứ?
- Có sao đâu em. Chuyện này bình thường mà.
- Anh thật quá đáng!
Hằng nói xong lập tức đi ra ngoài bỏ lại Tuấn trong nhà một mình. Nhìn cô đi mà Tuấn thất vọng "Rõ ràng là em không hề tin tưởng tình yêu của anh. Em chỉ xem mối quan hệ này là tạm bợ thôi. Anh yêu em nhiều như vậy mà em lại không cảm nhận được sao?"
Sau đó cả hai không gặp nhau hơn hai tháng,mỗi lần bọn Chris rủ đi đâu cùng thì một trong hai người sẽ từ chối.
Mỗi tối khi về nhà Hằng đều cầm điện thoại lên xem Tuấn có nhắn không rồi lại thất vọng ném điện thoại xuống sao đó nhìn ra ngoài vửa sổ lòng cảm thấy nặng trĩu "Rõ ràng anh là người sai mà lại không một tin nhắn xin lỗi nào?". Có hôm cảm giác nhớ Tuấn Hằng lại cầm sợi dây chuyền lên ngồi ngay ban công ngắm nhìn "Tại sao anh lại đưa Linh về nhà của chúng ta chứ? Nơi đấy chẳng phải chỉ có em và anh thôi sao?". Rồi hôm nọ khi Kim mang chè trôi nước đến cho Hằng ăn mọi lần khi thấy là cô sẽ cười tít mắt nhưng hôm đấy chẳng đụng đến một miếng chỉ bảo Kim mang về rồi vô phòng nằm lên giường ôm gối "Anh mua cho em rốt cuộc là hai người cùng ăn chung sao? Anh có đút cho cổ ăn như với em không"... 2 tháng ngày nào hàng loạt câu hỏi,trách hờn đều hiện lên trong đầu Hằng.
Tuấn cũng chẳng thua kém,2 tháng anh thình thoảng lại về biệt thự nếu nhớ Hằng quá về đấy để tìm hình ảnh của cô. Mỗi tối nằm trên chiếc giường ôm chiếc gối tuy mềm mại nhưng chẳng mang lại cho anh cảm giác yên tâm ấm áp rồi nó cũng bị cho xuống giường. Mỗi lần tự dán miếng giảm đau anh lại nhớ đến hình ảnh của Hằng ghen khi nghe anh nói về Linh rồi lại bất giác mỉm cười. Khi tay đã khỏe hoàn toàn tối nào anh cũng lái xe đến trước nhà Hằng nhìn một lát lắc đầu,thở dài một cái rồi lại lái xe đi.
Đầu tháng 3 anh có show ở Hà Nội lần này có cuộc hội ngộ thực sự với Phương Linh và cả người tình âm nhạc Mỹ Tâm. Đấy là lúc Hằng hoang mang nhất,cô không biết làm thế nào để Tuấn không gặp Linh đành ở Sài Gòn xem livestream từ fan thân thiết cô nhờ quay. Trong hơn 5 phút Tuấn cùng Linh trên sân khấu lòng Hằng như lửa đốt,tim đập rất nhanh khi hai người đó tiến sát lại gần nhau. Mỗi ánh mắt Tuấn nhìn Linh cũng đã khiến cô muốn bay ra Hà Nội kéo Tuấn ra. Chẳng những thế lúc sau cánh gà fan còn quay được Tuấn khoác vai Linh đi nữa chứ. Hằng ném điện thoại lên giường
- Đúng là tình cũ không rủ cũng đến.
Hằng lập tức lái xe phóng qua biệt thự của hai người. Vừa bước vô nhà cô định mang tất cả mọi thức thuộc về mình đi nhưng khựng lại khi nhìn thấy bức tranh của mình ngay phòng khách khi vừa bước vào."Tranh vẽ mình. Đúng không lý nào hôm đấy Linh đến lại không thấy nó được,chắc chắn cổ sẽ biết giữa mình và Tuấn có chuyện gì."
Khi vừa bình tĩnh một lát cô lên trang cá nhân của Linh xem xem hôm đấy Linh có chụp hình đang ở đâu không thì thấy hình cập nhật đang ở Phú Quốc hôm cô và Tuấn giận nhau " Linh không đến đây. Vậy sao hôm đấy ảnh lại nói Linh đã đến và thay miếng dán cho ảnh chứ? Vậy chuyện ăn trôi nước?" Hằng chạy đến mở tủ lạnh hộp chè trôi nước vẫn đấy,2 tháng nay anh có đến nhưng không mở tủ lạnh vì thế vẫn chưa vứt đi.Cầm hộp chè trên tay Hằng đột nhiên thấy có lỗi với Tuấn "Hôm đấy anh chỉ nói dối để em giận thôi sao Tuấn?" Cô lật đật lấy điện thoại ra gọi cho anh
#24/06/2019