Chương 11

6.4K 154 16
                                    

Chương 11: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy (4)

Lúc Kha Lễ xoay người thì thấy Đường Kỳ Sâm, cậu giật nảy cả người

Đường Kỳ Sâm vươn tay giữ tay vịn cửa, nhưng anh cách tay vịn còn một khoảng nên bắt hụt, cả người loạng choạng. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương.

Kha Lễ chạy vội tới đỡ anh lên, "Đường tổng, anh không sao chứ?"

Cậu định gọi điện cho lão Trần thì bị Đường Kỳ Sâm chặn, "Không sao"

Kha Lễ định nói lại thôi, thì anh lại lên tiếng, "Cậu đi ăn cơm cùng Trần Táp đi. Bảo lão Dư không cần tới nữa. Tôi ở nhà nghỉ, cơm nước xong thì cậu quay lại đây một chuyến

Lúc này, Trần Táp bước từ trong nhà ra, cổ tay khoác túi, khom lưng thay giày, "Kha Lễ ở lại đi, không cần đi ăn nữa đâu, các vấn đề cụ thể tối tôi chỉnh lý rồi chuyển phát nhanh tới cho cậu, lúc nào liên lạc cũng được mà"

Phong cách làm việc của Trần Táp chính là như vậy, lanh lẹ quyết đoán, lời lẽ thì cũng chỉ là khách sáo, nói cho có, còn đâu thì chị đã tự có quyết định của riêng mình. Trần Táp bước lên phía trước, liếc nhìn Đường Kỳ Sâm nói, "Y học phát triển là thê vậy mà ít thấy tin tức gì về việc đổi dạ dày nhỉ"

Kha Lễ cười, "Để hôm nào tôi hỏi lão Trần"

Đùa giỡn đôi ba câu kết thúc công việc, mối quan hệ giữa bọn họ rất bền chặt, không ai phải cố lấy lòng ai. Lúc này, Đường Kỳ Sâm có vẻ đã khá hơn, lưng thẳng tắp, tinh thần phơi phới, Kha Lễ yên tâm. Trần Táp đi rồi, hai người một trước một sau bước vào phòng. Không ngờ, vừa đóng cửa, sức lực của Đường Kỳ Sâm như bị rút đi hơn một nửa, ngã thẳng xuống ghế sofa

Vóc dáng cao lớn vật ra đó, tiếng động không hề nhỏ, Kha Lễ sợ hãi, "Ối! Đường tổng!"

Một tay Đường Kỳ Sâm ôm bụng, đầu chôn vùi vào đệm sofa, tay còn lại lắc lắc. Cơn đau từ từ dày vò, hơi thở Đường Kỳ Sâm suy yếu, anh ngẩng đầu nói, "Gọi điện hỏi lão Trần xem uống thuốc gì bây giờ?"

Giọng điệu vẫn như thường ngày nhưng mang theo chút tức giận rất nhẹ. Kha Lễ hiểu, tâm trạng Đường Kỳ Sâm cực kỳ tệ. Cậu không lên tiếng, lấy từ trong tủ một cái dăn dày mang qua đưa cho anh. Mới qua năm giờ mà trời đã tối, đúng là mùa đông. Ánh sáng nhạt dần, nhưng Kha Lễ không dám bật đèn. Đường Kỳ Sâm chớp mắt trong giây lát, nhìn qua còn tưởng anh đã ngủ. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương.

Đợi thêm lát nữa, Kha Lễ mới đứng dậy bật một ngọn đèn nhỏ, rồi ngồi xuống sofa đọc sách

Đọc thì nhanh nhưng tâm không tĩnh nổi. Cậu liên kết lại sự việc ngày hôm nay, nhưng dưới ngọn đèn này khiến cậu không thể tập trung nổi. Cậu liếc nhìn Đường Kỳ Sâm, giấc ngủ của anh không được sâu, tóc cũng rối loạn, ít đi sự tinh anh kiêu ngạo hằng ngày, nhiều hơn nét mệt mỏi. Chắc chắn cuộc nói chuyện giữa cậu và Ôn Dĩ Ninh một tiếng trước đã bị anh nghe thấy hết

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ