Chương22

6.4K 147 39
                                    

Chương 22: Gió xuân phảng phất đâu đây (2)

Đường Kỳ Sâm có vẻ không được ổn. Tay trái ôm bụng, tay phải quăng hộp thuốc ra, sau khi nói xong bèn gục xuống tay lái không động đậy thêm nữa. Ôn Dĩ Ninh cầm thuốc, lấy đúng liều lượng theo lời anh rồi đưa qua,"Giờ khó tìm được nước nóng lắm, anh uống tạm nước lạnh đi vậy" Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương.

Đường Kỳ Sâm nuốt chửng thuốc rồi uống hai ngụm nước, tựa đầu ra sau nhắm mắt lại. Nhiệt độ trong xe đột ngột tăng, tiết trời đã vào cuối đông, không còn có mưa gió vào đêm, hơi ấm của mùa xuân đã phảng phất đâu đây. Đường Kỳ Sâm mở mắt, đẩy cửa xuống xe nói," Em lái"

Hai người đổi chỗ, Ôn Dĩ Ninh chuyển sang ghế lái. Đường Kỳ Sâm bật thẳng định vị vì không muốn phải nói nhiều, cơ thể anh dựa sát vào cửa xe, bên hông tạo thành một đường vòng cung nhỏ, chỉ chừa lại mỗi bóng lưng

Dọc đường hai người đều im lặng, chỉ có âm thanh định vị báo cáo tuyến đường cần đi, rẽ trái, rẽ phải, dừng xe, khởi động xe, nhanh chậm, ánh đèn neon lùi dần về phía sau khuất hẳn khỏi tầm mắt. Lúc Ôn Dĩ Ninh lái xe, thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng ho khan của Đường Kỳ Sâm, dù anh đã cố nhưng không kìm nén nổi, nơi chân mày anh cau chặt, mặt nhăn nhó. Nghe thấy động tĩnh ấy, trong lòng cô chợt cảm thấy bồi hồi

Đã vài năm rồi mà bệnh cũ của anh không tốt hơn tí nào

Nghe Kha Lễ nói, trước đây Đường Kỳ Sâm rất siêng tập thể dục. Các chức năng của cơ thể vẫn tốt, chỉ tiêu khám sức khỏe hàng năm cũng ổn, ngoại trừ bệnh dạ dày

Bệnh đau dạ dày phải duy trì theo chế độ, cần phải kết hợp chế độ ăn uống cùng với giờ giấc nghỉ ngơi thư giãn. Nhưng đối với Đường Kỳ Sâm, chuyện này quá khó. Ngày nghỉ cả năm của anh còn chưa được tới một tháng, lúc nào anh cũng quay như chong chóng. Cộng thêm chuyện hội đồng quản trị hỗn loạn ba năm trước, mấy vị lãnh đạo kỳ cựu cùng thời với ông cụ Đường rất tự cao, họ không thích thủ đoạn đổi mới của người trẻ tuổi, nhiều lần ngáng đường anh, hoặc công khai hoặc ngấm ngầm. Thời điểm ấy, muốn cải cách thật sự rất khó khăn, Đường Kỳ Sâm lúc nào cũng trong tình trạng phải di chuyển khắp nơi, từ trong nước tới nước ngoài, lịch trình dày đặc, bệnh dạ dày cũng phải xếp sau. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương.

Công bằng mà nói, Ôn Dĩ Ninh hiểu được cảm giác của anh. Mẹ cô bị sỏi thận, lúc phát bệnh có thể đau tới gục xuống đất không đứng dậy nổi, dù bà là một người miệng lưỡi sắc bén, quật cường đi chăng nữa thì lúc ấy biến thành cây bông mềm yếu. Tuy cuộc đời mỗi người không giống nhau, nhưng đôi lúc sẽ tìm thấy được sự đồng cảm.

Nghĩ vậy, Ôn Dĩ Ninh hỏi,"Anh từng đi điều trị chưa?"

Đường Kỳ Sâm vẫn nhắm mắt trả lời,"Tôi không có thời gian đi điều trị"

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ