Chương 63

6.8K 108 7
                                    

Chương 63: Tôi muốn cùng người già đi theo năm tháng (5)

Trai gái song toàn, Ôn Dĩ Ninh đã dùng tình yêu cả đời tặng cho anh một từ "viên mãn"

Thực ra, quá trình sinh mổ của Ôn Dĩ Ninh cũng không được suôn sẻ cho lắm, nước ối quá đục, song thai nằm sai vị trí. Trước khi phẫu thuật, cô đã được tiêm thuốc tê vào lưng, phản ứng của cô với thuốc khá dữ dội, lúc vừa tiêm xong, cô không ngừng nôn khan. Khi giáo sư Phó ôm hai anh em ra, bụng cô trống rỗng, huyết áp và nhịp tim tăng cao vượt ngưỡng, mắt lật trắng dã hai lần, suýt chút nữa thì ngất đi. Lượng máu xuất huyết lên tới 1000cc, đã được liệt vào trường hợp xuất huyết nặng. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Fanpage Sắc - Cấm Thành

Hai đứa bé được hộ sinh bế đi, vải xô trùm lên cơ thể nhỏ bé, bảng tên đeo trên cổ tay được cẩn thận viết:

Mẹ: Ôn Dĩ Ninh
Bố: Đường Kỳ Sâm

Cảnh An Dương khó giấu được niềm hạnh phúc, nước mắt tràn bờ mi, bà bế bé gái trước, đôi tay không ngừng run lên

Đường Kỳ Sâm không kịp ôm bé nào cả, vội vã chạy tới cửa phòng phẫu thuật hỏi y tá,"Người bên trong thế nào rồi?"

Y tá thuật lại ngắn gọn tình hình, Đường Kỳ Sâm lo lắng đứng ngồi không yên

Tỉnh lại sau khi thuốc tê tan hết, Ôn Dĩ Ninh tay truyền thuốc giảm đau, cuối cùng cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Trên chiếc váy phẫu thuật kẻ xanh trắng dính rất nhiều máu, sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi. Tổn thương nguyên khí, tinh nhần rời rạc. Hốc mắt Đường Kỳ Sâm hơi ẩm ướt, anh khom lưng thì thầm bên tai cô,"Em vất vả rồi"

Ôn Dĩ Ninh mất quá nhiều máu dẫn tới lượng tiểu cầu không đạt chỉ tiêu cho nên giáo sư Phó không cho cô xuất viện, mãi cho tới ngày thứ mười sau khi sinh, bà mới đồng ý cho cô về nhà

Hai đứa bé ở với mẹ, từng ngày trôi qua, thoắt cái đã gần nửa tháng, làn da bé trai đã nhạt màu dần, nhưng bé gái phải chiếu đèn vài lần da mới trở lại bình thường. Hai đứa trẻ bắt đầu trông dễ nhìn hẳn. Trong tháng ở cữ, Ôn Dĩ Ninh ở lại nhà họ Đường, Cảnh An Dương còn mời riêng một đội ngũ hộ sinh chuyên nghiệp tới chăm lo, chế độ ăn uống có khoa học, không hề mang theo tư tưởng cổ hủ, Ôn Dĩ Ninh đã được bà chăm sóc rất tốt

Khối lượng công việc của Đường Kỳ Sâm gần như được hạ xuống mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua. Sau ngày con ra đời, anh quay về tập đoàn làm việc, lúc đi ngang qua anh, từ nhân viên tới quản lý đều lên tiếng chúc mừng. Buổi sáng, Kha Lễ phải tham dự một cuộc họp về cải cách thuế doanh nghiệp tại Cục quản lý Công nghiệp và Thương mại. Khi cậu về tới phòng làm việc thì đã là buổi chiều, Đường Kỳ Sâm ngồi trước bàn làm việc, nhìn một đống đồ cậu xách vào, cau mày hỏi,"Cái gì đấy?"

Một Kha Lễ luôn trầm ổn và bình tĩnh lúc này lại trở nên lắp bắp,"Ừm...Đường tổng, chúc mừng anh, em có ít quà cho bọn trẻ"

Ý nghĩ của người đàn ông độc thân kiệt xuất này khá đơn giản, Đường Kỳ Sâm vừa là thầy vừa là bạn, với mối quan hệ hơn chục năm nay, cậu cũng nên bày tỏ chút thành ý. Sau khi kết thúc cuộc họp, cậu chàng cố tình tới trung tâm thương mại lượn vài vòng, nhưng cậu không có kinh nghiệm làm ba, chẳng có kinh nghiệm chọn quà cho nên dứt khoát bảo với người bán hàng, gói một bộ mấy thứ đắt nhất ở đây, à không, là hai bộ

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ