Chương 53: Trăng sáng dẫn lối tương tư (5)
Năm nay mùa đông ở miền nam tới sớm, nhiệt độ còn thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Fanpage Sắc - Cấm Thành
Mới đầu tháng 12 mà Giang Liên Tuyết đã không chịu được lạnh phải bật hệ thống sưởi trong nhà lên. Sau khi từ Thượng Hải về, Ôn Dĩ Ninh vẫn cứ sinh hoạt như bình thường. Cô có thói quen dậy sớm, Giang Liên Tuyết bị ảnh hưởng, không còn ngủ nướng tới khi mặt trời lên cao mới rời giường nữa, chín giờ bà bước từ phòng ngủ ra thì thấy trên bàn đã có sẵn đồ ăn sáng mà con gái để phần
Sự thay đổi rõ ràng nhất của Ôn Dĩ Ninh đó là, cô càng ngày càng trầm. Ở nhà cô rất ít khi nói chuyện, thường ôm một quyển sách đọc cả ngày. Mấy cuốn sách tiếng Anh ở tầng trên cùng của giá sách bụi bặm hai năm nay, bây giờ ngày nào cũng được cô lấy xuống. Hai tuần liền Giang Liên Tuyết không trò chuyện với con gái. Hôm nay, bà ngồi trên sofa, vắt chéo chân hút thuốc, thong thả hỏi,"Con không về đi làm à?"
Ôn Dĩ Ninh mắt nhìn sách, đầu không buồn ngẩng lên,"Con đang nghỉ"
Giang Liên Tuyết cười giễu,"Công ty con đãi ngộ tốt nhỉ"
Ôn Dĩ Ninh ậm ừ, không đáp lời
Cô ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc dài theo gò má rũ xuống che hơn nửa khuôn mặt. Ánh nắng hắt vào khiến cho làn da nõn nà của cô gần như trong suốt. Dáng người mảnh mai của cô càng trở nên gầy gò trong bộ đồ ở nhà rộng thùng thình
Ánh mắt Giang Liên Tuyết rời khỏi người con gái, bà dập tắt điếu thuốc rồi đứng lên bình tĩnh nói,"Vị trí giáo viên tiếng Anh ở trường cấp ba vẫn còn trống, nếu con muốn làm thì để mẹ nói với Dương Chính Quốc"
Ôn Dĩ Ninh lật một trang sách, thản nhiên đáp,"Để con xem đã"
Một lát sau, Giang Liên Tuyết thầm thở dài,"Cuộc sống vẫn còn phải tiếp tục đúng không? Nếu con đã quyết định thì đừng suy tính thiệt hơn nữa, đợi con tới tuổi mẹ thì sẽ rõ, chỉ có tiền mới có thể cho con một cuộc sống yên ổn. Này, lát nữa con ra ngoài mua thức ăn đi, ở nhà nhiều làm gì cho mốc người, trưa nay Dương Chính Quốc tới ăn cơm đấy"
Lúc này Ôn Dĩ Ninh mới dứt mắt ra khỏi quyển sách, ngước nhìn bà,"Mẹ thật sự thích chú Dương à?"
Giang Liên Tuyết bật cười, tựa như nghe thấy điều gì rất hài hước,"Đến tuổi này rồi còn thích với không thích gì nữa, anh tình tôi nguyện không thì dẹp. Vả lại, mẹ còn có chuyện cần nhờ chú ấy giúp, không niềm nở mà được à?"
Ôn Dĩ Ninh lạnh nhạt cụp mắt, nói về vấn đề sát phong cảnh, Giang Liên Tuyết đúng là xứng đáng giành vị trí đứng đầu, không ai qua mặt được bà ở khoản này
Vào thứ sáu, Giang Liên Tuyết nhận được một cuộc gọi từ Lý Tiểu Lượng. Thầy Tiểu Lượng lúc nào cũng là một người ấm áp biết quan tâm săn sóc, biết ân cần hỏi han bậc trưởng bối về chuyện thường ngày. Giang Liên Tuyết mặt mày rạng rỡ trước những câu đùa của anh, trước khi cúp máy, bà gọi với lại,"Lượng Lượng, rảnh thì tới nhà dì chơi nhé, Dĩ Ninh vẫn đang ở nhà đấy" Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Fanpage Sắc - Cấm Thành
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi - Giảo Xuân Bính
RomanceSố chương: 64c + 3nt Thể loại: gương vỡ lại lành, HE Truyện không phải do mình edit, mình chỉ cop về đọc cho tiện. Nếu có vi phạm gì thì ib mình sẽ gỡ truyện nha ❤️