Chương 16

6.4K 176 16
                                    

Chương 16: Không phải ngôi sao đêm qua (2)

Cuộc họp thường niên kết thúc, mọi người đón một chuyến bay trễ nhất về Thượng Hải. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương.


Sáng mai Đường Kỳ Sâm còn phải mở cuộc họp hội đồng quản trị, không thể vắng mặt được. Tới Thượng Hải thì trời đã khuya lắm rồi, con của lão Dư học đại học ở phía Bắc mới về nghỉ đông, Đường Kỳ Sâm muốn cho ông đoàn tụ với gia đình nên không gọi ông tới đón. Hoắc Lễ Minh đã đợi khá lâu, thấy anh ra, cậu vẫy tay ra hiệu rồi lai đút vào túi áo, đúng là một người đàn ông cool ngầu

Lần đầu tiên Ôn Dĩ Ninh trông thấy Hoăc Lễ Minh, mắt cô bừng sáng

Người thanh niên này thân hình cao lớn, trông có vẻ ngầu, nhưng không phải loại thừa hormone, những gì ở cậu rất vừa đủ, rất gợi cảm

Kha Lễ chú ý tới biểu cảm của cô, giải thích,"Đây là tiểu Hoắc, à hai người bằng tuổi phải không nhỉ? Mà hình như hơn kém không là bao"

Ôn Dĩ Ninh hỏi,"Cậu ấy cũng là tài xế của công ty?"

"Không phải" Kha Lễ đáp,"Cậu ấy đi theo Đường tổng lâu rồi, từ hồi mười bảy mười tám tuổi"

Không phải người trong công ty nhưng lại từng trải, khí chất toát ra từ xương tủy có muốn cũng không thể ngụy trang được. Nói vậy, Đường Kỳ Sâm đi được tới vị trí hôm nay chắc chắn gặp rất nhiều chuyện không thể dùng quy tắc cũ để xử lý, cũng không thể đưa ra ngoài sáng mà cần tới người ngầm ra mặt hộ.

Kha Lễ chính là cánh tay trái mạnh mẽ, còn Hoắc Lễ Minh chính là cánh tay phải ẩn nấp trong bóng tối

Đều là tâm phúc

Xe đỗ bên ngoài, Ôn Dĩ Ninh lặng lẽ tự giác ngồi ở ghế phó lái, để vị trí ghế sau cho Kha Lễ. Cả quãng đường Đường Kỳ Sâm luôn trầm mặc, bầu không khí trở nên trùng xuống, ngay cả một người am hiểu khuấy động không khí như Kha Lễ cũng không dám thử thăm dò, sợ nhỡ đâu lỡ lời lại bị ai đó cho tăng ca

Thượng Hải mở đầu tuần mới bằng một ngày nắng rực rỡ giữa mùa đông. Trần Táp đã kết thúc kỳ nghỉ, tinh thần hăng hái, tràn đầy sức sống. Sau khi hội nghị thường kỳ công ty kết thúc, chị gọi Ôn Dĩ Ninh vào phòng, tiện thể đưa cho cô một món đồ

"Trần Tử Du tặng quà cho em"

Một chiếc hộp vuông vắn, kích cỡ trung bình, khá nặng tay. Món quà này Ôn Dĩ Ninh không cảm thấy bất ngờ mấy, từ cái đêm cô nắm tay kéo Trần Tử Du nhặt lại cho cậu một mạng đã khiến hảo cảm cậu dành cho cô tăng vọt lên mây, sau đó câu hỏi Trần Táp số wechat của cô, bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương.


Trần Tử Du năm nay học lớp mười hai, theo cậu ta nói tuổi tác chỉ là chuyện nhỏ. Về sau cậu kể,"Trước kia em là học bá đấy,hồi sơ trung em còn nhảy hai lớp liền"

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ