Chương 25

6.7K 126 23
                                    

Chương 25: Gió xuân phảng phất đâu đây (5)

Ngoài ý trêu chọc trong lời nói thì câu đó của bà cũng khá đúng

Giang Liên Tuyết vốn đẹp từ trong trứng, da trắng dáng người mảnh khảnh, có một số người đã có sẵn thiên phú, bất kể trải qua bao khó khăn gian khổ, bất kể năm tháng đã mài mòn, bị miếng cơm manh áo níu bước chân, nhưng dung mạo của bà vẫn vẹn nguyên như cũ. Tuy Giang Liên Tuyết không có tiền, nhưng chỉ cần ra ngoài là bà ăn diện như diễn thời trang, phối đồ khá ổn, bà còn đeo kính râm, cần cổ nghểnh cao, Ôn Dĩ Ninh đứng cạnh bà không khác nào nha hoàn. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương.

Ôn Dĩ Ninh lôi kéo cánh tay bà nhắc nhở,"Đừng nói lung tung, đây là boss của con"

Ánh mắt Giang Liên Tuyết càng tỏ ra kỳ lạ, bà tháo kính râm, cau mày tựa như muốn nói: Cứ đợi đấy, tí mẹ chỉnh con sau

Đường Kỳ Sâm đưa hai mẹ con về nhà, sau đó chạy tới tập đoàn. Giang Liên Tuyết tia một lượt căn phòng, trong mắt hiện lên vẻ chê bai,"Rộng từng này mà còn phải thuê chung, phòng khách còn không lớn bằng phòng ngủ nhà mình"

"Thế mà mẹ cũng so sánh được, đây là đâu chứ" Ôn Dĩ Ninh để hành lý của bà vào phòng mình, hết hôi ngồi phịch xuống giường nghỉ ngơi

"Bao tiền một tháng"

"Hai nghìn tệ"

"Mẹ thấy đầu óc con đúng là có vấn đề, chen chúc trong cái phòng rách nát này có gì hay ho hả?"

Ôn Dĩ Ninh bị tiếng gào của bà làm cho nhức đầu bèn cắt ngang mấy lời lải nhải ấy,"Mẹ có thể để con nghỉ tí được không? Con vừa mới xuất viện đấy"

Giang Liên Tuyết bước tới cạnh giường,"Con làm sao?"

"Viêm phổi" Ôn Dĩ Ninh nhích tới đầu giường, tựa lưng rồi nói tiếp,"Sao đột nhiên mẹ lại lên Thượng Hải?"

"Con không về thăm mẹ chả nhẽ lại còn không cho mẹ lên tìm con?" Giang Liên Tuyết nhướng mày, ngồi xuống giường

Ôn Dĩ Ninh không hề tin

Tuy Giang Liên Tuyết coi bài bạc như mạng nhưng vẫn còn biết chừng mực, chưa mất trí tới nỗi đánh lớn để phải làm mấy chuyện ngu xuẩn như đi vay nặng lãi hay bán con gái mình để trả nợ. Sở thích của bà chỉ có mỗi mạt chược, cái bàn ô vuông ngang dọc này đã chiếm gần hết năng lượng của bà. Tuổi thơ của Ôn Dĩ Ninh gắn liền với tiếng ma sát của những quân bài mạt chược và tiếng cãi vã của cha mẹ. Những lúc như thế, cô chỉ biết đóng chặt cửa, ôm Ôn Dĩ An vào trong chăn, lớn tiếng kể chuyện cổ tích cho em gái. Kể về người đẹp đang say ngủ, kể về bảy chú lùn, kể về công chúa nhân ngư, mỗi khi kể tới đoạn "Công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau" thì bên ngoài cũng đã im ắng trở lại

Ký ức này đã từ lâu lắm rồi.

Giang Liên Tuyết nhìn quanh phòng ngủ một lượt rồi bình tĩnh nói,"Mẹ tới thăm quan thành phố lớn thôi, con không quần để ý, cứ đi làm đi"

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ