Chương 54: Gặp lại anh khi tỉnh giấc mộng (1)
Dì vú cầm hộp y tế vộ vã chạy qua, sau khi nghe thấy câu nói của Đường Kỳ Sâm, bà đứng im tại chỗ, không dám cử động. Dì Chu đã phục vụ tại Đường gia vài chục năm, bà vô cùng thương yêu Đường Kỳ Sâm, một người phụ nữ tới cái tuổi 50 này rồi mà vẫn không nhịn được phải lén lau nước mắt vì đau lòng. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Fanpage Sắc - Cấm Thành
Đường Kỳ Sâm thực sự bị tổn thương, yếu hầu anh trượt nhẹ, anh nghiêng mặt, dáng vẻ muốn kháng cự, không còn gì để nói nữa
Nét mặt của Cảnh An Dương lúc này rất khó đoán, bà mặc một chiếc áo khoác bằng satin màu xanh nhạt, tôn lên nét đẹp như một viên ngọc cổ. Bà nhìn con trai, định nói vài lần nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn cứ trầm mặc
10 phút sau, bác sĩ Chung chạy tới, ông đã đi theo ông cụ Đường được hơn nửa đời người, cũng khá hiểu rõ sức khỏe của Đường Kỳ Sâm. Trên tay anh chỉ là vết thương ngoài ra, khử trùng bôi thuốc rồi băng gạc lại là ổn. Bác sĩ dặn dò anh hai ngày này không được để dính nước, chú ý ăn uống hơn. Dì vú đứng cạnh đau lòng khuyên,"Kỳ Sâm, mấy ngày nay con về nhà ăn cơm đi, dì làm cho con mấy món con thích"
Đường Kỳ Sâm quay mặt lại, mỉm cười rồi nhắm nghiền mắt
Cảnh An Dương ngồi trong phòng khách nhỏ, xử lý xong xuôi, bác sĩ Chung cố tình đi qua nói vài câu với bà, không trách được ông nhiều chuyện, bởi trông tâm trạng của Đường Kỳ Sâm lúc này quá tệ, vừa rồi ông định bắt mạch cho anh, nhưng anh đã lỗ mãng ngăn lại
"Bà nên khuyên Kỳ Sâm vài câu, lúc nãy tôi thấy cậu ấy có vẻ gầy đi nhiều, quầng mắt thâm, không biết có phải dạ dày lại đau nữa không?"
Cảnh An Dương ngẫm nghĩ,"Tôi không nghe nó nhắc tới, người đi theo nó cũng không nói gì"
Bác sĩ Chung lo lắng,"Nếu rảnh thì vẫn nên khuyên cậu ấy đi khám đi, bà và ông cụ cũng yên tâm hơn, cơ thể là của mình, không thể liều mạng làm việc thế được"
Cảnh An Dương gật đầu, khẽ thở dài,"Mùa xuân sắp tới rồi, cũng nên để nó nghỉ ngơi thật tốt"
Đêm đã khuya, Đường Kỳ Sâm ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một lát, rồi định đứng dậy ra về
Dì vú khuyên anh ở lại, bà nói đây là nhà anh, tại sao càng ngày anh càng xa cách. Cảnh An Dương đứng bên cạnh, bà không hề giữ anh lại, cũng không bảo anh đi, nhưng nét mặt đầy sự mong đợi. Đường Kỳ Sâm làm như không thấy, khăng khăng muốn đi
Tay đang bị thương nên anh không thể lái xe, lão Dư ngồi trong xe đợi, sau khi anh lên xe, nhiệt độ trong xe đã được điều chỉnh vô cùng ấm áp. Từ biệt thự ra, bả vai thấm đẫm sương lạnh dưới sức nóng của máy sưởi đã bốc hơi, ngấm vào áo khoác.
Lão Dư hỏi,"Đường tổng, cậu về nhà à?"
Mãi lâu sau Đường Kỳ Sâm mới trả lời,"Công ty"
Lão Dư phiền muộn, xem ra anh lại muốn làm việc cả đêm rồi, hai tháng nay, đêm nào anh cũng như thế. Có là người sắt thì cũng chẳng chịu nổi cường độ này
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi - Giảo Xuân Bính
RomanceSố chương: 64c + 3nt Thể loại: gương vỡ lại lành, HE Truyện không phải do mình edit, mình chỉ cop về đọc cho tiện. Nếu có vi phạm gì thì ib mình sẽ gỡ truyện nha ❤️