Chương 26: Gió xuân phảng phất đâu đây (6)
Ôn Dĩ Ninh chưa từng gặp hay nghe qua cái tên Đường Diệu. Thậm chí còn không biết Đường Kỳ Sâm có một người em trai. Công ty của Đường Diệu làm về công nghệ, Cao Minh Lãng có lẽ cũng không biết cậu ta, đầu óc hắn tự dưng bị nhúng nước nên mới đình chiến. Giờ tỉnh táo rồi đương nhiên không chấp nhận chuyện giảng hòa. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương.
Hắn báo cảnh sát, canh giữ không cho Ôn Dĩ Ninh đi, quyết phải trút cơn giận này bằng đượcChuyện này mà làm lớn thì Giang Liên Tuyết chắc chắn không cứu được. Nếu truy tố với tội danh cố ý gây thương tích thì người thiệt thòi cuối cùng vẫn cứ là Ôn Dĩ Ninh
Chuyện này, Đường Diệu đương nhiên không cố thuyết phục thêm. Cậu ta đỡ Ôn Dĩ Ninh đứng dậy, khẽ nói,"Tôi nghĩ cô nên gọi luật sư"
Ôn Dĩ Ninh gật đầu,"Cảm ơn"
Đường Diệu suy nghĩ một lát rồi đứng dậy, xoay người nói với Cao Minh Lãng,"Cao tổng có hứng tới đây ăn một bữa cơm, là người làm ăn, chúng ta nên coi trọng hòa khí thì hơn. Vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà mất hứng thì đúng là không đáng. Người ta chỉ là một cô gái dẫn người nhà tới đoàn viên. Chuyện tốt như vậy, mỗi bên nên cố nhịn lùi một bước " Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương.
Hàm răng của Cao Minh Lãng bị đập vào đau tới nỗi hắn phải cắn răng chịu đựng. Nghe Đường Diệu phân tích đạo lý, lửa giận trong lòng hắn cũng đã vơi bớt, nhưng oán giận vẫn mắc nghẹn nơi cổ họng. Làm người, thì nên để lại một con đường về sau còn gặp mặt nhau được. Hắn cười khẩy,"Đường tiên sinh, tôi nể mặt anh đấy"Đường Diệu vỗ vai hắn, rồi nói với thư ký đứng ở cửa,"Bữa cơm hôm nay của Cao tổng tôi mời"
Đều là người thông minh, đã ném cho một bậc thang thì đương nhiên phải bước xuống. Cao minh Lãng tự nhủ đúng là con mẹ nó đen đủi gặp phải hòn đá cản đường, lần nào muốn đụng tới người phụ nữ này cũng không được, đúng là gặp quỷ
Cục diện đã được Đường Diệu gỡ rối. Cậu ta không ở lại nữa, trước khi đi còn dặn Ôn Dĩ Ninh,"Tới bệnh viện khám xem sao"
"Cảm ơn anh Đường" Ôn Dĩ Ninh thở hổn hển,"Tiền không cần anh trả đâu, tôi không có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng, anh cho tôi xin số wechat, tôi chuyển qua đó cho anh"
Chuyện nào ra chuyện đấy, đừng đem lòng tốt của người khác trở thành lẽ đương nhiên. Đường Diệu cười,"Được"
Hai người thêm bạn wechat với nhau, nhưng Đường Diệu chưa chấp nhận tin nhắn kết bạn của Ôn Dĩ Ninh ngay, chỉ để lại một câu đầy hàm ý,"Cô Ôn, gặp lại sau" Sau đó rời đi
Chẳng còn tâm trạng ăn nốt bữa trưa, Ôn Dĩ Ninh bắt xe đưa Giang Liên Tuyết về phòng trọ. Hai người đầu tóc rối bù, Giang Liên Tuyết bù lu bù loa, không chấp nhận được bản thân phải chịu thiệt
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi - Giảo Xuân Bính
RomanceSố chương: 64c + 3nt Thể loại: gương vỡ lại lành, HE Truyện không phải do mình edit, mình chỉ cop về đọc cho tiện. Nếu có vi phạm gì thì ib mình sẽ gỡ truyện nha ❤️