Chương 62

6.8K 119 15
                                    

Chương 62: Tôi muốn cùng người già đi theo năm tháng (4)

Cửa thư phòng vẫn mở hé, ánh sáng rực rỡ bên ngoài và bên trong cách một cánh cửa, tựa như phân chia thành hai thế giới. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Fanpage Sắc - Cấm Thành

Cảnh An Dương đứng trước cửa, vì không yên tâm nên bà định qua khuyên bảo, nhưng bây giờ thấy cảnh hai người ôm nhau, bà không thể bước vào được

Bà lau vội giọt lệ dâng tràn nơi khóe mắt trước lúc quay đi

Tối hôm đó hai người ngủ lại nhà họ Đường, ông cụ đang đi Tây Sơn phải gần nửa tháng nữa mới trở lại, ba của Đường Kỳ Sâm từ trường về lúc tám rưỡi tối, Đường Lẫm mặc một chiếc áo polo cổ đứng, đeo một chiếc kính không viền vô cùng nho nhã. Lúc nào ông cũng cư xử rất ôn hòa,"Chào Dĩ Ninh" tiếng chào hồn hậu chất phác tự nhiên, giống như cơn gió đông ôn hòa, xóa tan mọi sự căng thẳng của Ôn Dĩ Ninh

Điều khiến Ôn Dĩ Ninh bất ngờ đó là mối quan hệ vợ chồng giữa ông và Cảnh An Dương vô cùng hài hòa

Khi nói chuyện với chồng, Cảnh An Dương bớt hẳn đi vẻ nghiêm khắc ngày thường, nhiều thêm phần dịu dàng nhăn nhặn, nét mặt vô thức mềm mại hẳn đi

Lúc Ôn Dĩ Ninh ngoảnh lại, vừa đúng lúc thấy Đường Kỳ Sâm đang nhìn mình, hai người ngầm hiểu ý cùng mỉm cười, cảm giác này tuyệt vời không thể tả nổi

Đường Lẫm ngồi xuống, nói chuyện với Ôn Dĩ Ninh,"Là Kỳ Sâm không phải, dù thế nào đi chăng nữa nó cũng không nên tức giận với con" Dứt lời, ông nghiêng đầu nhìn Đường Kỳ Sâm, sắc mặt và giọng nói nghiêm túc hẳn lên,"Vai trò và thân phận của con giờ khác rồi, tính cách nên kiềm chế lại, hiểu lầm có lớn nữa thì cũng không được dùng cách đó để xử lý. Tổn thương tới tình cảm cũng tổn hại sức khỏe, con là đàn ông, là chủ gia đình, Dĩ Ninh sau này còn phải nương tựa vào con, trách nhiệm này con cần phải gánh vác, hiểu chưa?"

Đường Kỳ Sâm rất tôn trọng ba, anh gật đầu,"Con biết rồi"

Ông Đường là một người trầm ổn, nói năng có chừng mực, không cần tỏ ra quá để tâm, chỉ cần vừa đủ để đối phương có thể nhận ra đạo lý. Trên người Đường Kỳ Sâm hiếm khi bộc lộ tính khí kiêu căng phách lối của con cháu thế gia, phần lớn là do mưa dầm thấm đất, học được tính cách của ba. Lỗ tai Ôn Dĩ Ninh nóng bừng, trong lòng vô cùng hổ thẹn, rõ ràng sự thật không phải vậy, nhưng lúc này tất cả lỗi lầm đều đổ lên đầu Đường Kỳ Sâm

Cô chủ động xin lỗi,"Bác trai, là con không tốt"

Cảnh An Dương pha một bình trà trái cây, tự mình bưng ra, nghe thế bà cũng không hề mượn gió đẩy thuyền, chỉ nói đúng một câu,"Phụ nữ mang thai vất vả lắm, không cần quan tâm tới gì cả, con cứ tự chăm sóc cơ thể là tốt rồi"

Bà rót cho Ôn Dĩ Ninh một cốc trà rồi khẽ đẩy tới trước mặt cô, tinh tế nói,"Uống chút dưỡng thần đi"

Ôn Dĩ Ninh bưng tách trà, tầm mắt rủ xuống miệng chén, đôi mắt ướt át bởi hơi nóng bốc lên

Sợ cô mất tự nhiên, ngồi gần năm phút thì Đường Kỳ Sâm dắt cô về phòng

Hai ông bà già ngồi trong phòng khách

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ