Gray trở về nhà muộn như mọi hôm.
Căn nhà lớn xuất hiện sau những tấm cửa kính ô tô. Anh trầm ngâm chống cằm, trước lúc vào nhà, anh còn hút một điếu thuốc, thậm chí anh còn chưa đủ tuổi. Rít những hơi thật sâu, thở ra một làn khói trắng muốt. Thời tiết đã lạnh dần, mà anh cũng chẳng cảm thấy lạnh. Nên cứ đứng ở ngoài, hút hết điếu này đến điếu khác.
Chờ cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ, anh mới nhấn ga, cho xe chạy vào chiếc cổng đang tự động mở.
Anh thấy ngoài hành lang tối om, anh tưởng cô ngủ rồi, nhưng vừa mới bật đèn lên, anh lại thấy lấp ló mái tóc xanh khẽ kê lên thành ghế sô pha. Gray thở dài, anh đoán quả không sai.
Ngay lúc ấy, mái tóc canh khẽ ngóc lên. Juvia mỉm cười, cô la lớn:
- Gray-sama, chào mừng anh về nhà!
- Ừ, em ngủ đi.
Lúc nào cũng bỏ lại cho Juvia một câu như thế, Gray bỏ lên phòng. Quăng chiếc cặp táp qua một bên, anh thở dài cởi áo khoác. Rồi chẳng thèm để tâm tới thứ gì, anh tắt đèn rồi nằm phịch xuống giường. Nhắm mắt, ngủ thật sâu.
Gray còn chả biết rằng, Juvia ở bên ngoài rất lo. Cả tối này anh chưa ăn gì cả, cô chỉ còn biết ngậm ngùi không làm phiền anh, chỉ đợi sáng mai sẽ dậy sớm một chút rồi làm cho Gray những thứ thật ngon.
Từ ngày cô về căn nhà này, lúc nào, Gray cũng lạnh nhạt với cô hết...
Juvia bây giờ đã 17 tuổi, Gray 18 tuổi. Juvia như bị ruồng bỏ trong gia tộc Lockser, bị bắt có hôn nhân năm 15 tuổi, nhưng chưa làm đám cưới chính thức mà chỉ kí vào giấy tờ. Và từ đó, Juvia bỗng trở thành nàng dâu duy nhất của nhà Fullbuster. Juvia chưa một lần dám lên tiếng chống đối, chỉ lẳng lẳng theo chồng về căn nhà của cả hai.
Nhưng tình cảm Juvia dành cho Gray, chồng mình luôn là thật lòng!
Chứ nếu không thì Juvia bướng bỉnh đã không chịu dễ dàng gả đi như thế...
Juvia vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy mình đã phải lòng anh Gray như thế nào. Đó là một ngày mưa tầm tã, Juvia buồn vì chuyện bố cô lúc nào cũng gia trưởng, mẹ thì lúc nào cũng bênh anh trai hơn. Đỉnh điểm của cuộc cãi lộn đó, là bố Juvia tát vào mặt cô hai cái, còn mẹ cô còn đòi đoạn tuyệt tình cảm.
Sốc. Thật sự rất sốc.
Juvia khóc, chẳng lẽ... bố mẹ đẻ ra cô là một sai lầm sao?
Nhìn xuống dòng sông phản chiếu, Juvia thấy bóng dáng mình. Một đứa con gái... vô dụng. Chắc ai cũng nghĩ Juvia ngu ngốc đi, nhưng có ai hiểu được đâu? Lúc ấy ấy, tủi lắm! Cảm giác tồn tại trên đời như một thứ vô tri vô giác, búp bê. Như một thứ công cụ chỉ làm cho gia tộc Lockser thêm phần hoàn hảo, vậy thôi...
Vậy nên, Juvia quyết tâm nhảy xuống!
Tự nhủ sẽ không sợ hãi gì cả, Juvia buông lỏng cả hai tay. Chưa đầy một khắc, bóng dáng thiếu nữ tóc uốn xoăn đã nhảy xuống từ chiếc cầu cao hơn hai mét. Gió chưa chảy qua tai vùn vụt, Juvia cảm thấy lúc này dường như thời gian đang trôi chậm lại...
Cho đến khi nước đã vào tới khoang mũi, lý trí dần phai mờ. Thì... Juvia lại cảm thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết thật ra cũng không xa lắm...
Lúc Juvia đã gần chạm tới ranh giới của cái chết, không lâu thôi... Nhưng, đã có ai đó túm lấy gò má lạnh giá của Juvia. Rồi chạm lấy vai của cô, nâng dần cả cơ thể của Juvia lên khỏi mặt nước. Người ấy bơi như con rái cá, thoáng chốc đã lôi Juvia lên bờ.
Còn ai ngoài Gray nữa?
Lúc Juvia tỉnh dậy, cô thấy một chiếc áo to được đắp lên cơ thể, bên cạnh còn có một người thiếu niên có vẻ lớn hơn Juvia một hai tuổi gì đấy đang ngồi hút thuốc, cả cơ thể trên của người ấy để trần.
Juvia lúc này bàng hoàng, cô vẫn chưa chết!
Lúc này, Gray đã quay đầu lại. Anh chậc một tiếng rõ to, rồi nhích về gần với Juvia. Anh dùng chân dậm nát điếu thuốc rồi hỏi:
- Cô làm cái trò ngu ngốc gì thế?
- Sao... sao anh lại cứu tôi?
- Chẳng lẽ để cô chết?
- Sao anh không để Juvia chết quách đi cho xong!!!
Juvia hét lên giận dữ. Cô bắt đầu náo loạn, tay chân vung lên loạn xạ, đến nỗi chiếc áo của Gray đã bị hất cho văng ra xa, dính đầy bụi đất. Gray thở dài, anh quỳ xuống trước mặt cô gái có mái tóc xanh đặc biệt, rồi chỉ trong một phút, Gray đã nắm chặt được hai tay của Juvia, kìm được cô lại. Juvia không thể giãy dụa.
Đã thế lại còn bị người không quen biết áp chế, những uất ức ứ đọng lại, Juvia vô thức khóc. Những giọt nước mắt cứ theo má lăn dài xuống, miệng thì không thể nói thành lời, chỉ còn phát ra những tiếng thổn thức khe khẽ.
Gray thả lòng tay, không còn siết chặt như lúc đầu nữa. Anh im lặng nhìn cô khóc, giọng thì lại dịu dàng hơn trước rất nhiều:
- Này, đừng có khóc nữa... Nín đi...
Những lời nói cụt lủn vậy thôi cũng khiến cho Juvia mềm lòng, tiếng thút thít dần nhỏ lại. Juvia dần lấy lại tinh thần. Juvia dụi mắt, trời đã về chiều, ánh hoàng hôn dần tà. Gray đỡ Juvia đứng dậy, anh rặn hỏi lần cuối:
- Cô sẽ ổn, đúng không?
- Vâng...
Juvia ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn chàng thiếu niên, từng vệt nắng cuối chiều hắt lên cơ thể săn chắc của cậu. Lên từng chi tiết khuôn mặt, từ chiếc mũi cao, đôi mắt có nét nổi loạn và đôi môi lạnh lùng, Juvia nghĩ, khi cười anh sẽ rất đẹp. Tựa như một chiến thần dũng mãnh, anh cướp đi trái tim nhỏ bé của Juvia lúc nào không hay...
Thời gian trôi qua nhanh quá, Juvia nhìn vào bức ảnh chụp chung của cả hai nhân ngày cưới. Cô thì cười rất hạnh phúc, còn anh, vẫn là một khuôn mặt lạnh, không cười. Dù ngày hôm đó bình thường thôi, Juvia gặp anh, cười với anh, cô muốn nói với Gray là cô vẫn ổn, và cô rất rất rất thích anh... Nhưng Gray chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt lạ lẫm, như nhìn một người xa lạ.
Lúc ấy, Juvia nhận ra rằng... trái tim của Gray, không thuộc về cô...
Cũng đã hai năm kể từ ngày đó, giờ Juvia đã 17, một năm nữa thôi, Juvia sẽ chính thức được làm cô dâu của Gray. Nhưng trong lòng Juvia không phải là những niềm vui, mà chỉ là những nỗi chờ mong mòn mỏi.
Bao giờ, Gray mới quay đầu lại đây...?

YOU ARE READING
[Gruvia] Tired
RomanceCó thể cảm nhận được những kí ức đậm sâu về một thứ tình cảm đã lãng quên. . . . "Gray, tỉnh lại đi, cô ấy không còn ở bên mày nữa rồi!"