part 9.

188 19 6
                                    

Nhật ký ngày 3.6.xxxx,

Thời gian đã vào hè, tôi thì vẫn vậy. Cũng chẳng có gì thay đổi nhiều khi tôi bắt đầu kiếm visa để ra nước ngoài du học. Vấn đề gia đình thì cũng chẳng là vấn đề lớn, chỉ cần tôi muốn là được. Vé máy bay và ngày tôi đi đã được định sẵn. Tôi không còn nhiều thời gian với quê hương, nên tôi muốn được tận hưởng đến giây phút cuối cùng. 

Còn khoảng hai tuần nữa...

Dạo này tôi hay lo lắng. Sau việc nghe tin tôi quyết định đi du học, Gray không có phản ứng gì kịch liệt ngoài việc tự nhiên rời khỏi nhà. Đã hơn bốn ngày nay tôi chưa có tin tức gì về anh ấy. Tôi tưởng bản thân mình quyết định đi du học đã là một kì tích, chỉ để quên được anh...

Nhưng tôi nhận đó chỉ là một sai lầm tệ hại.

Buổi tối tôi cứ hay nhìn lên đồng hồ một cách bất lực, cơm thì cứ vô thức lấy ra hai bát, nấu cơm thì nấu cũng nhiều, ăn không hết lại bỏ rất phí. Đầu óc tôi rất lơ đãng, lại còn cứ hay nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã vậy còn ngủ rất trễ, vì thế tôi rất mau xuống sức. Lucy thì cứ khuyên tôi chú ý sức khỏe, nhưng biết phải làm thế nào cơ chứ? Dù trong căn nhà lạnh lẽo ấy thì thật tôi cô đơn, nhưng đó thực sự không phải là vấn đề.

Có lẽ... Gray không cần tôi nữa?

Và tôi phải học cách lờ đi sự hiện diện của anh ấy trong cuộc sống?

Nhưng rốt cuộc nó lại làm tôi thực sự mệt mỏi. 

Thực ra nhiều lần tâm trí tôi luôn gào thét và hành động đã mang tính cực đoan, nhưng may là tôi đã kiềm chế lại đúng lúc. Và để diệt trừ cái điều xấu xa ấy thì tôi bắt đầu vứt hết những thứ sắc nhọn trong nhà. Dù Lucy có giấu, nhưng bản thân tôi biết mình có một lỗ hỏng lớn tồn tại trong tâm lý của bản thân. Và đôi lúc để có một giấc ngủ ngon, tôi phải dùng tới thuốc ngủ. Mặc dù nó không gây tai hại lớn, nhưng nó đã khiến tôi rất khó chịu vào buổi sáng ngày hôm sau. 

Quả thật là chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại yêu Gray điên cuồng đến thế...

Chà, thế thì tôi phải hi sinh thôi. Tôi cứ mãi hướng về một thứ tình cảm tưởng như vĩnh viễn không bao giờ dành cho tôi, thì vẫn luôn là kẻ đứng đằng sau để nhìn lên mà thôi. Nhưng dù thế thì tôi không muốn là kẻ thua cuộc, tình cảm có thể tôi sẽ không đạt được, nhưng chiến thắng buộc tôi phải có.

Đó chỉ là những gì tôi nghĩ hiện tại, chứ thực ra tôi chẳng có sáng kiến gì cả. 

Tôi sẽ đốt quyển nhật ký này, hoặc sẽ vứt nó đi đâu đó. Nói chung là quyển sách này đã chứa đựng quá nhiều nỗi đau, và tôi sẽ chẳng muốn luyến tiếc những thứ đau đớn đó. Gác xép, nơi đó có vẻ thích hợp. Dù gì sau khi tôi đi, Gray chắc chắn sẽ chẳng bao giờ lên đó mà tìm đồ cũ. Vì nó đã mất hết giá trị. 

Cũng như chính bản thân tôi, bị đối xử như một món đồ cũ. Chỉ mình tôi cố gắng cứng đầu để lao theo đứa trẻ ngỗ nghịch là Gray. Và giờ thứ vận hành khiến tôi tin vào một thứ gì đó cho tôi hi vọng, có lẽ là trái tim chăng? Hay thứ gì đó cũng được, nói chung là thứ đó đã nát hoặc đã chết máy rồi. 

Hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm xxxx, Juvia Lockser xin được phép rũ bỏ mọi thứ. Kể cả việc yêu Gray.

P/s: Nhưng nếu mà Gray đọc được, thì em cũng muốn anh hiểu em đã chịu đựng nhiều như thế nào. Thứ đã mất rồi không thể lấy lại được đâu. Hiểu cho em, gửi tới lời tạm biệt cuối cùng cho anh.

Gập cuốn nhật ký đã cũ nát lại, cơn gió lùa qua khung cửa sổ đã được mở tung. Ánh trăng khẽ chiếu sáng một dáng hình đọng đầu nỗi buồn và sự mất mát.

Gray thẫn thờ, những màng nhện vẫn còn bám trên mái tóc của anh. Tạo nên một không gian tràn đầy sự tĩnh lặng. Những bức ảnh đã sờn cũ, đệm thêm những thứ dụng cụ hay đồ chơi đã ở đây từ rất lâu. Một cuộc hội ngộ. Mang tất cả những bí mật vén màn, mà sau đó, người có cảm giác đau đớn nhất. Là Gray... 

Cố chấp suốt khoảng thời gian bên Juvia, rốt cuộc anh đã lại ngộ ra điều gì?

Thứ đã mất, vĩnh viễn sẽ không bao giờ lấy lại được.

Và anh đã đánh mất trái tim của Juvia.

Gray là một cậu ấm. Từ lúc chào đời, ông nội anh đã vô cùng vui mừng khi có người thừa kế. Gray luôn được nhận những gì tốt nhất. Thậm chí chỉ là một món đồ chơi hay một món ăn, chỉ cần bật từ anh muốn ra khỏi miệng là chỉ giây lát, mọi thứ sẽ ở trước mặt anh. Đồng thời, sở hữu những đặc tính tốt nhất của cha mẹ. Từ bé Gray đã lộ ra phẩm chất đầy thông minh và nam tính phi thường. Và sức hút gái cũng không ngoại lệ. Nói chuyện thẳng thắn, luôn đi thẳng vào vấn đề khiến anh gây được ấn tượng rất đặc biệt với người lớn tuổi hơn, đặc biệt là các thầy cô giáo. Tuy được nuông chiều, nhưng thừ bé Gray được dặn phải trở thành một đại trượng phu, được dạy cái nào tốt, cái nào xấu. Một người có trách nhiệm, có lòng tự trọng, và không được hạ mình trước người khác, bất kể có rơi vào trạng thái bần hàn như thế nào.

Ấy vậy mà, anh lại để Juvia tuột khỏi bàn tay. Trong độ tuổi thiếu niên, sự phát triển không những thể chất mà còn cả tinh thần khiến Gray thường có thái độ nổi loạn và khó chịu. Anh luôn cho rằng mình là người đúng, cho rằng mình không có tình cảm với Juvia. Cho rằng tình yêu đích thực chỉ đến khi anh sẵn sàng, và cho rằng Juvia đến với anh chỉ vì sự ép buộc, hay có thể vì gia thế của anh... hay vì một cái gì đó đại loại vậy.

Và anh đã vô cơ ghét Juvia.

Suốt mấy năm trời, không ai chịu nói cho Gray biết, Juvia hiện tại đang ở đâu? Khi đến hỏi gia đình Juvia thì anh đã bị Jellal tẩn cho một trận. Gray biết mình đã sai, cả buổi chiều ngày hôm đó anh chỉ lặng lẽ nhận lấy những cú đầm đầy máu lạnh và những lời chửi rủa không chút nhún nhường của Jellal. 

Lúc ấy, Gray đã biết cảm giác chua xót mà trái tim anh thực sự phải nếm trải. Và anh cũng biết, mình rất đáng bị Jellal đánh, đánh như thế để cho trái tim Gray cảnh tỉnh với hiện tại của chính bản thân.

Cứ thế trôi đi, thứ duy nhất anh có từ Juvia... chỉ là cuốn nhật ký cũ rờn đã rách tươm.

Đau khổ. Gray lao đầu vào ăn chơi, rượu bia, thuốc lá như điên. Gái gú thì thay như áo, nhưng đồng thời, Gray cũng điên đầu vào chuyện học, điểm lúc nào cũng cao chót vót. Cuối cùng, Gray đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng với điểm số cao nhất nhì. Chính vì thế, vừa là một playboy hút gái, vừa là một chàng trai tri thức với IQ đáng nể. Trái tim Gray lại vô thức trở thành một vật gì đó đáng quý trăm lần khiến các cô gái muốn thử sức để có được. 

Nhưng ngay từ đầu, đã có một kẻ chiến thắng đã ngự trị trong trái tim tưởng như là lạnh giá ấy... mãi mãi.

Bây giờ, cô ấy có được trái tim anh. Nhưng anh lại làm mất trái tim của cô ấy... vì thế đây là một cuộc trao đổi không công bằng.

Và giờ anh phải chịu đau khổ do chính bản thân mình gây ra...


[Gruvia] TiredWhere stories live. Discover now