Mỗi câu chuyện cổ tích... về chàng hoàng tử hay cô công chúa, đều có một cái kết thật đẹp...
Juvia cắn môi, chống cằm suy nghĩ. Ôm chặt tập hồ sơ trong lòng, chỉ còn hai số thứ tự nữa là đến lượt cô. Công nhận Juvia cũng thật liều, chưa gì nộp thẳng hồ sơ vào Piczala. Một chuỗi công ty non trẻ mới được thành lập, nhưng thế lực lại kinh khủng vô cùng. Sở hữu các cửa hàng xa xỉ phẩm mang xu thế mới, mở cả các siêu thị cao cấp, các khu tổ chức tiệc... Nói chung ở mỗi lĩnh vực đều có Piczala. Điều đáng ngạc nhiên là boss của Piczala rất bí ẩn, nhưng nghe nói là một người phụ nữ rất trẻ. Nhưng tất nhiên nó cũng chỉ là tin đồn.
Juvia quệt mồ hôi, dù gì thì đây thực sự là một hành động khá liều lĩnh. Dù cô có điều kiện gia thế tốt, bằng cấp cũng không vừa, nhưng quan trọng chỉ sợ người ta cần kinh nghiệm... thì Juvia chỉ có nước dắt xe ra về sớm. Bù lại, Juvia tự tin rằng mình là người có bản lĩnh và sự chăm chỉ. Cô tin rằng mình sẽ làm tốt thôi! Ôi, nhưng mà vẫn cứ hồi hộp quá...!
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Juvia cố gắng tạo ra cho mình một nụ cười thật lịch sự. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế khang trang được chuẩn bị sẵn. Với tất cả những sự tự tin, cô bước vào căn phòng ngột ngạt và những khuôn mặt đầy nghiêm nghị cứ chằm chằm về phía bản thân.
Juvia thầm thở dài. Tự nhủ rằng cô sẽ làm tốt thôi!
///
- Natsu, dạo này em thấy Juvia có vẻ đã sống tốt hơn!
- Em chỉ toàn nhìn mọi thứ về một phía...
- Đừng làm cho cuộc nói chuyện của chúng ta trở nên căng thẳng nữa. Cầu xin anh...
Cũng chẳng biết từ bao giờ, cuộc nói chuyện của Lucy và Natsu càng ngày càng gay gắt. Và những dòng tin nhắn dần thưa thớt dần. Khi hẹn hò vào những buổi tối tưởng như sẽ thật lãng mạn, nhưng cuối cùng chỉ tồn đọng một bầu không khí ngột ngạt. Lucy ôm một bên vai, ánh mắt đượm buồn, cô yêu Natsu, yêu rất nhiều... nhưng mong mỏi trong tâm hồn một cô gái là muốn được chiều chuộng. Nhưng Natsu lại không như thế, dù anh đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều, nhưng tính hiếu thắng của anh đã khiến Lucy trong một phút giây nào đó...
Cô cảm thấy mệt mỏi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, một cuộc gọi từ Juvia. Lucy định thần, cô ngay lập tức bốc máy.
-"Alo, Lucy à, tớ được nhận vào làm ở công ty Piczala nổi tiếng rồi nè, cậu thấy tớ có giỏi không?"
-"Ừm, Juvia, cậu tuyệt lắm!"
-"Mau mau, gọi Natsu chuẩn bị đi, tối này ra quán cũ, tớ bao!"
-"Được thôi, 6 giờ nhé?"
-"Ok ra đúng giờ nhaaa."
Lucy lặng lẽ cúp máy. Cô vẫn không xoay người, cô không muốn Natsu nhìn thấy khuôn mặt buồn bã lúc này của mình. Và nếu để anh nhìn thấy, Lucy nghĩ là mình sẽ không cầm nổi nước mắt nữa...
- Juvia mời chúng ta đi ăn tối, anh đi cùng với em nhé Natsu?
- Sao cũng được...
- Vậy em đi sửa soạn.
Lucy đứng dậy, hai tay ôm chặt lấy nhau. Chờ tới lúc Lucy đi khỏi rồi, Natsu bỏ điện thoại, khuôn mặt anh trầm ngâm. Cuối cùng, anh chỉ biết ôm mặt, thở hắt ra một tiếng bất lực.
- Xin lỗi em... Lucy...
///
- Lucy, Natsu, Juvia ở bên này!
Juvia vẫy vẫy tay, trên khuôn mặt cô là một nụ cười tươi rói mà từ rất lâu rồi Lucy không thể nhìn thấy. Lucy nở một nụ cười nhẹ, cô đi trước, Natsu theo sau, cả hai nhanh chóng ngồi vào chỗ. Juvia chắp tay, đồ ăn đã được bưng tới, toàn những món mà Lucy và Natsu thích. Lucy khuôn mặt hứng khởi, hai mắt trở nên long lanh hơn. Juvia giơ ngón cái, nháy mắt nói:
- Ăn ngon miệng nha!
- Được.
Ăn uống no nê, Juvia mỉm cười còn tính rủ Lucy và Natsu cùng đi xem phim, nhưng giờ ấy cũng đã trễ. Natsu khẽ từ chối và ngỏ ý muốn đưa Lucy về nhà. Juvia thấy cũng có lý nên không giữ hai người lại lâu. Cô thanh toán tiền và ngồi nói chuyện với Lucy thêm một chút nữa, sau đó cả hai chia tay. Lucy tuy còn khá luyến tiếc, nhưng sáng mai cô còn phải đi làm nên cần phải nghỉ ngơi sớm.
Bọn họ rời đi rồi, Juvia mới cảm thấy chút cô đơn.
Cô lấy túi xách ra về. Đứng trước cửa nhà hàng, Juvia nắm chặt quai túi xách. Thật sự bây giờ cô chưa muốn về nhà, nơi cô ở chỉ có một mình, rất thiếu hơi người, rất lạnh lẽo... Thế là Juvia băng qua các con phố, rẽ nhiều đoạn đường. Chỉ là vô thức, chỉ là bản thân không có tự chủ, chỉ là theo thói quen của những năm trước...
Trước mắt Juvia là căn nhà xưa.
Mọi thứ vẫn như vậy, căn nhà vẫn như cũ, chỉ là trong nhà không có ánh đèn. Xem ra đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Juvia khẽ mở cánh cổng ngoài không được khóa bước vào sân, những cái cây nhỏ trước đây cô trồng đã bị gỡ bỏ hết rồi, và nếu Juvia đoán không lầm, tất cả nhưng thứ Juvia từng tận tâm chăm sóc trong căn nhà kia, đều đã bị đem bỏ hết rồi...
Juvia đảo mắt, coi bộ... Gray đã cạn tình rồi.
Juvia cũng không hiểu mình rốt cuộc là như thế nào, cô hoàn toàn bị chai lỳ mọi cảm giác. Đã từ rất lâu, Juvia không thể biết mình có cảm giác gì, chỉ còn tồn đọng nhưng thứ đơn giản như vui vẻ, tức giận, buồn...
Không còn cảm nhận được đau đớn nữa.
Hay là vì đau tới nỗi không thể cảm nhận được?
Một chiếc xe ô tô đen đậu ở đằng xa, có một bóng hình luôn dõi theo Juvia, mãi mãi luôn dõi theo... Gray.
Anh đã sai, sai ngay từ khi cả hai bắt đầu.
Anh muốn ôm lấy cô, nói với cô là anh sai rồi, anh đã luôn sai khi đối xử với cô như vậy. Anh nhớ nụ cười của cô, anh nhớ mùi thơm cơ thể nhẹ nhàng như biển cả. Anh muốn anh và cô sẽ bắt đầu lại, cô sẽ vẫn yêu anh điện dại, còn anh... sẽ dùng cả sinh mạng để bảo bọc cô.
Nhưng anh không đủ tư cách.
Mỗi khi nhớ lại đôi mắt tuyệt vọng của Juvia, dù muốn, nhưng anh biết, cuộc tình của mình không thể cứu vãn được nữa.
Juvia với trái tim đã chết vì tình.
Còn trái tim Gray đã nguội lạnh khi anh yêu Juvia. Không thể nào thốt lên lời yêu được nữa...

YOU ARE READING
[Gruvia] Tired
RomantizmCó thể cảm nhận được những kí ức đậm sâu về một thứ tình cảm đã lãng quên. . . . "Gray, tỉnh lại đi, cô ấy không còn ở bên mày nữa rồi!"