part 5.

191 22 7
                                    

Juvia ơi, cậu có biết là... cậu rất xinh đẹp không?

Cậu luôn xinh đẹp với những nụ cười dành cho người mà cậu yêu nhất, khoảng khắc ấy hẳn phải kì diệu biết bao Juvia nhỉ? Cậu không giành những điều tốt nhất cho mình, hay dùng mọi thứ để đi cứu thế giới... Juvia chỉ đơn giản muốn người mình yêu thương phải luôn tốt nhất.

Trong mắt tớ í, cậu luôn là cô gái đẹp nhất khi yêu, nên hãy luôn như thế nhé Juvia!

Juvia đứng trước cửa nhà, cảm giác khoai khoái khi đã được về nhà hơn 2 tuần nằm viện. Cô đã tự đi taxi về nhà trước ánh mắt khó chịu của Lucy. Ôi mà sướng nhất cô bạn rồi, được anh Natsu đưa hẳn về nhà nha, mấy dạo này nhìn hai người tình tứ lắm cơ!

Cơ mà... Juvia lại có chút ghen tỵ với Lucy.

Nhưng khi bước vào nhà, mùi bia và thuốc lá xộc lên mũi khiến Juvia cả khinh. Loang lổ khắp nhà là các vỏ lon, rồi các tàn thuốc lá. Chỉ mới 2 tuần thôi, mà nhà của cô đã ra cái dạng gì rồi thế này?

Hẳn là anh Gray rồi...

Juvia có chút chờ mong, xong cô kéo ba lô vào trong phòng khách. Thứ chào mừng sự trở về của Juvia chỉ là một màn đêm tĩnh lặng. Juvia bật đèn, không có ai ở dưới lầu cả. Juvia thở dài, cô xách đồ lên lầu... Kì lạ là trên lầu cũng chẳng có ai, Juvia có khẽ liếc qua phòng Gray, haiz, và cũng chẳng có ai ở đó cả! 

Hôm nay Juvia về mà anh Gray không biết sao?

Juvia tính sửa soạn đồ đạc một tí rồi sẽ xuống dưới lầu dọn dẹp, cô mặc một chiếc áo thun rồi một chiếc quần kaki màu nâu sữa. Juvia búi tóc lên thật gọn gàng, vươn vai ngáp dài mấy cái rồi với lấy đôi dép bông, mang rồi bước xuống nhà. Hít một hơi thật sâu, Juvia bắt đầu công trình dọn dẹp của mình.

Vì bố mẹ hai bên muốn cho cặp vợ chồng trẻ riêng tư, nên người dọn nhà chỉ đến 2 lần trong 1 tuần, mỗi buổi cũng chỉ làm có 3 tiếng. Nên Juvia không thể chờ được đến ngày đó đâu, chắc nó thối đến tanh lên mất! Cô bắt đâu lôi một bao ni lông to ra hốt hết lon bia vào, lấy chổi quét hết gạt tàn, rồi dùng máy hút bụi làm sạch nền... 

Sau hơn một tiếng đồng hồ vật vã, Juvia thả phịch người xuống dãy ghế sô pha. Nhìn thành quả của mình, Juvia mỉm cười hạnh phúc. Chắc anh Gray về sẽ bất ngờ lắm đây! À... nhưng có vẻ như hôm nay anh Gray không về đâu nhỉ?

Lại là Juvia và nỗi cô đơn à?

Juvia bỗng dưng không cười nữa, cô xoay người, dùng những ngón tay ngọc ngà vẽ lung tung lên thành ghế. Bên ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu đổ mưa. Juvia đứng dậy, cô gương khuôn mặt buồn rầu nhìn lên bầu trời tối om. Thổi một chút hơi ấm vào tay, Juvia không biết mình đã ngắm mưa bao lâu. Chỉ là có vẻ, đêm nay Gray sẽ thực sự không về. 

Đồng hồ đã điểm hơn 1 giờ đêm, Juvia buồn bã thu dọn chăn gối sô pha lại, rồi cô bước lên cầu thanh một cách chậm chạp... như thể cứ cố gắng kéo dài thời gian, thêm một chút nữa... anh Gray.

Juvia xoay đầu. 

Xin mày đó Juvia, đừng để tâm đến anh ấy nữa!

Từng bước chân đi mà chứ như níu của Juvia cũng khiến chính cô mệt mỏi. Bỗng... có tiếng lục cục ngoài cửa, Juvia như con cá mặc cạn gặp nước, vô cùng phấn khích chạy như bay ra hành lang, hớn hở như một đứa trẻ...

Rốt cuộc để được cái gì hả Juvia?

Rồi lại thấy Kady và Gray mắm tay thật tình tứ, mặt Gray đỏ hoe, đi đứng loạng choạng, Kady bên cạnh thì nhiệt đình đỡ vai nắm tay. Juvia lập tức giận dữ, lửa bốc lên phừng phừng, cô gậm chân rồi mang luôn cả đôi dép bông chạy ra ngoài. 

Juvia mạnh bạo giựt tay Gray ra khỏi Kady, để cả cơ thể to lớn của anh dựa vào cô, Kady mất đà thì hấp tấp bị lùi ra sau mấy bước. Gray có vẻ đã ngủ, Kady thì lập tức nhăn nhó, la lên, cứ như thể cô ta đang cố tình để đánh thức Gray dậy vậy.

- Này, sao cậu lại đẩy tớ?

- Cậu đừng có động vào anh ấy!

- Tại sao không? Bộ anh ấy là chồng cậu à?

Juvia im lặng trước điệu bộ chua ngoa của Kady, cô không nói gì nữa, quyết tâm xoay lưng đỡ Gray vào nhà. Kady đằng sau lưng cười nhạt rồi ngay lập tức lên giọng:

- Hai người sống chung nhà tôi đã biết... Sao nào, sợ tôi giựt được anh ấy khỏi tay cô à?

Lần này, Juvia chỉ khẽ lẩm bẩm sao cho Kady đủ nghe thấy:

- Tôi đã quên mất cô chỉ là đồ dự bị thay cho tôi mà thôi...

Cứ như thế, chẳng quay đầu xem Kady tức tới mặt đỏ rang như thế nào, Juvia liền mở cửa đỡ Gray bước vào rồi khóa chặt cửa lại. Juvia phải nói là khá chật vật với cơ thể cao lớn của Gray, cô hì hục đỡ Gray lên phòng rồi nhẹ nhàng thả anh xuống giường. Juvia thở dài một hơi thật mệt, rồi lại có chút giận dỗi nhìn cái người đang ngủ khò khò trên giường. 

Juvia lại mềm lòng với anh nữa rồi anh Gray!

Juvia khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu đen sẫm của Gray, cô cúi đầu, dùng ánh mắt dịu dàng nhất của mình nhìn khuôn mặt anh. Vẫn là Gray, vẫn thật đẹp trai như ngày nhau. Nhưng khuôn miệng có chút cay đắng, Juvia khẽ sờ lên ngực trái của Gray.

Nơi nay bao giờ mới dành cho em?

Đột nhiên, Gray trở mình, hai tay anh nắm chặt lấy cổ tay Juvia rồi thẳng lưng vật cô xuống giường. Sự việc này khiến cho Juvia giật nảy mình, ánh mắt cô mở to vì ngạc nhiên, khuôn má có chút hồng hồng đỏ đỏ. Hừm, chuyện vợ chồng bây giờ... có hơi sớm không nhỉ? Gray khuôn mặt nữa mơ nữa tỉnh, anh nhíu đôi mày kiếm... thều thào:

- Kady...

Juvia chết sững.

[Gruvia] TiredWhere stories live. Discover now