part 3.

192 22 5
                                    

Lucy bưng một bát cháo nóng từ nhà bếp ra phòng khách, nơi Juvia với con mắt đã khô nước ngồi trầm lặng. Cô lo lắng vuốt nhẹ tóc Juvia, Lucy thở dài một tiếng rõ dài. Lucy ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

- Ăn miếng cháo đi Juvia, cả hai ngày nay cậu chưa ăn gì rồi!

- Tớ không muốn ăn Lucy à...

Juvia xoa hai má, đôi mắt chỉ hai ngày trở nên hốc hác. Lucy nhìn mà thấy thương, nhất quyết cầm muỗng đút cho Juvia ăn bằng được. Juvia lúc đầu còn khó chịu không muốn ăn, nhưng nhìn cô bạn của mình kiên trì quá, Juvia cũng chịu mở miệng nhận lấy từng muỗng cháo. Hai ngày chưa có gì vào bụng, giờ có chút cháo ấm chảy xuống dạ dày, Juvia cũng cảm thấy khá hơn. 

Lucy nhìn thấy thế cũng cảm thấy an lòng, cô chỉ còn biết trách cô bạn thân ngu ngốc! Đã không giữ được, thì buông đi, buông đi cho nhẹ lòng... Nhưng cũng như Juvia, Lucy cũng rất hiểu cái cảm giác đơn phương nó chua chát đến thế nào... Lucy thực sự bất lực, chuyện tình cảm, không phải ngày một ngày hai có thể nuôi ngoai, mà là cả một quá trình. 

Nhưng càng cứ lún sâu vào những sầu bi thì không phải là cách, nên Lucy chân thành khuyên bảo:

- Juvia, cuộc đời cậu còn rất dài. Đừng u sầu như vậy nữa, được không?

- Xin lỗi Lucy... tớ chỉ mới nhận ra, mình đã yêu người ta quá nhiều. Tớ không thể khóc được nữa... Tớ muốn ở một mình...

Lucy không nói gì nữa, cô thở dài rồi lắc đầu ngao ngán. Lucy xách túi, trước khi đi cô còn nói khẽ:

- Nếu cậu muốn ăn nữa thì lấy thêm cháo trong nồi nhé, còn nhiều lắm!

- Ừm.

Để tiễn Lucy về, Juvia cố gắng nặn ra một nụ cười mạnh mẽ nhất khiến cho cô bạn an tâm. Rồi đến khi cánh cửa đóng lại, Juvia lại cảm thấy thật rối bờ. Cô hiện tại... chẳng biết phải làm gì... cũng chẳng biết sẽ đi về đâu...?  

Còn Gray...

Tự dưng cảm thấy bụng mình rất khó chịu, Juvia tiến vào bếp và lấy cho mình một chút cháo nữa. Không để mình sao nhãng bất cứ chuyện gì về Gray nữa, Juvia nghĩ bản thân mình sẽ ổn mà thôi... như lời mà Lucy nói, nhỉ?

Dù là một chút cũng được, xin hãy cho tôi quên anh ấy đi!

Juvia quấn một chiếc khăn ấm quanh người rồi bật tivi, nhiệt độ trong nhà cứ ngày một lạnh lên do máy lạnh cứ mở nhiệt độ thấp nhất. Juvia cảm thấy cơ thể mình đột nhiên rất nóng, mắt mũi hơi choáng váng, mắt thì cứ mờ dần đi.

Juvia chìm vào giấc ngủ...

///

- Cậu điên rồi Gray, sao cậu lại để cô ấy một mình!!???

- Chết tiệt, cậu là đồ khốn. Cậu có biết Juvia cô ấy đã đau lòng thế nào chưa?

- Sao lại đẩy Juvia vào hoàn cảnh này chứ?

- Gray, cậu không còn xứng đáng với tình cảm của cô ấy nữa...

Lùng bùng bên tai những từ ấy, Juvia cảm thấy thật kì lạ. Ai đó? Ai lại nói Gray của cô như thế? Nhưng bây giờ Juvia lại cảm thấy thật mệt mỏi, cô không còn sức phản kháng nữa, mà chỉ có thể lặng im lắng nghe. Juvia có cảm giác rằng cơ thể mình nặng trĩu, tất cả đều là một khoảng không tối đen như mực, còn Juiva... thì cứ chìm dần, chìm dần rồi cứ trôi nổi như thế mãi mãi...

///

- Cũng may là người nhà phát hiện kịp thời, chứ không là nguy hiểm tới tính mạng rồi!

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, nghiêm nghị nói. Xong, dặn phải làm thêm vài ba thủ tục nữa rồi mới bỏ đi. Để lại Lucy bật khóc nức nở dưới sự dỗ dành của Natsu, còn Gray thì ngồi bất động bên cạnh. Lát sau, mẹ Juvia bước vào, bà không sốt sáng và chỉ lặng lẽ hỏi:

- Con bé có làm sao không?

- Bác sĩ bảo xém nữa nguy hiểm đến tính mạng ạ... 

Gray cúi đầu, lặng lẽ nói, anh khẽ nhìn phu nhân Lockser. Bà chỉ xoa nhẹ đuôi tóc, mặt vẫn một biểu cảm, nói:

- Thật là một đứa trẻ ngu ngốc, có chăm sóc bản thân mình thôi làm cũng không được. Gray, có phải thời gian qua con đã chịu ủy khuất rồi không?

Lucy ngỡ ngàng... Cái gì!? Bà ta mà là mẹ của Juvia? Không thể nào, tại sao một người mẹ lại có thể nói những lời lẽ đó với con gái của mình được chứ? Còn Gray, ủy khuất? Người chịu ủy khuất từ đó tới bây giờ mới chính là Juvia. Lucy tức tới hai má đỏ tía, định đứng lên nói cho ra lẽ thì bị Natsu đột nhiên nắm tay lại kéo vào lòng. Anh thì thầm 'không nên đâu', Lucy cố gắng giãy dụa, nhưng rồi nhận ra hành động của mình cũng thật bồng bột, nên cô dừng lại.

Gray đưa mắt qua nhìn Lucy rồi thở dài, anh lắc đầu với phu nhân rồi đút tay vào quần bỏ đi. Lucy lúc này chịu không nổi nữa, nhất quyết phải đẩy được Natsu ra rồi đứng lên, hét to:

- ĐỒ KHỐN KIẾP, JUVIA KHÔNG BAO GIỜ BỎ CẬU... CÒN CẬU LÚC NÀO CŨNG BỎ CÔ ẤY MỘT MÌNH!!!

- Không phải cô ta có cậu rồi sao? 

Gray xoay đầu, cười nhạt rồi đáp. Lucy tức đến run người, Natsu đứng bên cạnh vỗ nhẹ vai. Còn về phần phu nhân Lockser, không một chút tức giận, vả lại, bà còn cười bảo:

- Vậy cháu đi thong thả...

Lucy vẫn không thể tin được người này chính là người sinh ra Juvia. Từ nãy đến bây giờ cô vẫn còn rất kìm chế, lần này cô quyết tâm, Lucy mở cửa bước vào phòng bệnh rồi khóa trái cửa. Ánh mắt khoét lên tia máu chưa hề dừng lại, Lucy còn dùng cả khuôn mặt giận dữ nhìn phu nhân Lockser hậm hực đập cửa, rồi chẳng bao lâu sau thì bà ta bỏ về.

Bên trong, Juvia thì vẫn ngủ mê man. Lucy ngồi bên cạnh, gương đôi mắt buồn về phía cô bạn, tay Lucy còn khẽ vuốt những sợi tóc vương trên gò má gầy. Juvia của cô... thật tội nghiệp, có lẽ như ông trời đã không có lòng thương, vì thế mới giày vò Juvia đến như thế... Còn cô ấy, thì lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, mặc dù... ngày qua ngày, tình cảm vẫn chỉ dừng lại ở con số 0.

Cô gái tóc vàng tìm một chỗ thích hợp bên cạnh chiếc giường trắng toát. Lucy thở dài một hơi chứa đầy phiền muộn. Dùng một tay xoa cái trán nóng hổi của Juvia, Lucy vắt một chiếc khăn ướt rồi đắp lên trán của cô bạn. Nhìn khuôn mặt bình yên của Juvia lúc ngủ, Lucy cũng chỉ biết cười nhẹ rồi nói thầm:

- Đừng lo Juvia, cậu có tớ ở đây rồi...!

[Gruvia] TiredWhere stories live. Discover now