Những tia nắng khẽ lọt qua những khe hở của tấm rèm. Chiếc vào vóc dáng người thiếu niên của Gray với cơ thể trên là để trần khiến anh dụi mắt. Gray với lấy chiếc đồng ở để ở cạnh bàn, nheo đôi mắt chưa quen với ánh sáng để nhìn.
Đã hơn 8h30.
Gray lại nằm phịch xuống dưới, kiểu này chắc nghỉ học quá! Nghĩ sao tối qua anh lại uống say đến thế, và rồi tư dưng Kady xuất hiện và ngồi ở đó. Vốn dĩ anh còn đang say khướt nên để mặc cho cô ta khiêng anh về nhà... Và sau đó... anh buồn ngủ quá... Gray chỉ nhớ là mình đã thấy một bóng dáng rất giống với Juvia, cô ấy nhẹ nhàng đưa anh về nhà. Nhưng trong lúc mặt mũi còn đang lờ đờ, anh lại vô tình thốt ra tên của 'Kady' vì anh đã nghĩ cô ta đưa anh thẳng vào nhà... Và cuối cùng sau đó, à, không có sau đó nữa.. vì Gray chẳng còn nhớ gì thế!
Anh đặt tay lên trán rồi thở dài, nằm hoài như thế này không phải là cách. Anh bật dậy và vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi thay cho bản thân một chiếc áo thật đàng hoàng, rồi anh gãi gãi mái tóc rồi mở cửa phòng. Và ở phòng đối diện... không có ai cả...
Có lẽ Juvia đã đi từ rất sớm rồi...
Gray cụp mặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản. Anh chậm rãi bước từng bước xuống dưới nhà, căn nhà của anh trong kí ức cuối cùng mà anh còn nhớ thì nó rất bừa bộn, và thủ phạm không ai khác chính là anh. Vậy mà giờ thì các căn phòng rất sạch sẽ, những chiếc rèm được kéo lên và khắp ngõ ngách phòng đền có ánh nắng tràn đến. Gray cảm thấy như đây không phải là nhà của chính mình...
Cô ấy đã dọn dẹp hết rồi sao...?
Gray cảm dạ dày đã biểu tình, nên anh rẽ xuống nhà bếp... Thì đã phát hiện ra đã có một bữa sáng với bánh mì và ốp la, có cả sữa tươi và thêm bơ để phết. Gray đứng trân trân chỉ để nhìn bữa sáng giản dị đó, và một tờ giấy với vài dòng chữ: "Bữa sáng cho Gray."
Gray cảm thấy rất lạ... mọi hôm thì Juvia sẽ thêm vài dòng chữ yêu thương hay vẽ thêm mấy cái trái tim màu hồng ở mặt sau nữa cơ. Nhưng hôm nay... Gray cứ nhìn mãi mà chẳng thấy, chỉ có đơn giản 4 chữ đó mà thôi. Gray nghĩ chắc có khi Juvia đã rất vội, nên anh cũng khẽ gấp rồi để gọn gàng qua một bên. Và anh tự bắt đầu ăn sáng... một mình.
Nhà vẫn có nắng, vẫn có đồ ăn, vẫn có Gray... nhưng không có Juvia... thì ra, cũng trống vắng đến thế sao...?
Gray nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng rồi để hết chén dĩa bẩn vào bồn. Do tối quá uống hơi quá rượu khiến Gray hơi đau đầu, anh nằm trườn xuống ghế sô pha. Thở dài không biết là lần thứ mấy trong ngày, Gray lấy máy game ra rồi điên cuồng bấm. Đột nhiên Gray cảm thấy rất khó chịu trong người, anh nhăn nhó nhấn mạnh một phát... thì máy rè rè vài tiếng rồi hỏng luôn! Chiếc máy hỏng khiến Gray còn điên đầu hơn nữa, anh quẳng chiếc máy qua hẳn một bên rồi lại vùi đầu vào gối. Tâm trạng của Gray thực sự rất nhanh xuống dốc (tại vì anh cục súc thôi mà :v). Gray nghĩ chắc có lẽ anh nên hút thêm một điếu nữa...
Nhưng rồi Gray chợt nhận ra là ở nhà Juvia sẽ giấu hết thuốc lá của anh, và trong tủ lạnh sẽ không bao giờ có rượu bia...
Juvia thật phiền phức!
Nhưng thực sự cô ấy cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh. Nghĩ đến việc đó, hai má Gray xuất hiện vài vạch đỏ, rồi anh quay mặt đi. Thế là cả ngày hôm đó, Gray lười nhác ngủ cả buổi ở trên ghế, anh không ăn trưa và cũng chẳng thèm đoái hoài tới nó.
///
Juvia hôm nay đến lớp thì được chào đón rất nồng nhiệt. Nhất là Lucy, cô cứ ríu ra ríu rít bên Juvia suốt ngày. Sau giờ học, Lucy còn rủ Lucy đi ăn cơm đậu đỏ phủ siro và đã được cô bạn gật đầu. Lucy rất hào phóng, cô nói mừng Juvia xuất viện, Lucy sẽ bao chầu này. Nhìn cô bạn kiên quyết quá nên Juvia chỉ chỉ cười phì một tiếng rồi nhún vai đồng ý. Suốt trên đường đi, Lucy đưa cho Juvia rất nhiều vở mà cô đã chép giùm và còn dặn rất nhiều thứ khiến Juvia cảm kích vô cùng. Và còn một điều bất ngờ hơn nữa... là khi chiếc cửa kéo của tiệm đậu đỏ quen thuộc mở ra... đã có rất nhiều người, đã chờ đợi Juvia... có lẽ cũng đã lâu.
Có Natsu, có mọi người... còn có cả Lyon...
Lyon hôm nay thực sự rất đẹp trai. Anh còn vô cùng lãng tử khi bao thầu hết cái quán nhỏ xíu này... bóng bóng với đủ loại màu sắc rơi bồng bềnh ở khắp nơi... Juvia cứ ngỡ như mình vừa bước vào một thế giới cổ tích nhiệm màu. Mà Juvia thì xinh đẹp như một nàng công chúa, từ bước chân của cô như có một bông hoa lại nở lên... còn tiếng hát trầm ngâm của Lyon là như một vị sứ giả, nhẹ nhàng đưa Juvia vào thế giới cổ tích của chính cô...
Juvia thực sự đã vô cùng bất ngờ.
Được ngồi vào chỗ của nhân vật vật chính. Trên bàn đã toàn là những món ăn Juvia thích, Lucy đã ở đằng sau và nở một nụ cười thật tươi, hai tay cô bạn còn khẽ đặt trên vai Juvia.
Một phút giây nào đó... Juvia đã cảm thấy được sự tồn tại của mình... hiện diện ở đâu đó trong những con người mà cô yêu quý...
Thì ra Juvia cũng rất quan trọng sao?
Vỡ lẽ ra những điều mà bấy lâu này Juvia đã ngu muội. Juvia cũng là một con người và cô xứng đáng được sống và được trân trọng. Juvia đã tự quên mất giá trị của bản thân... từ lúc yêu Gray. Cô đã nghĩ cô sẽ yêu Gray đến chết đi sống lại. Nhưng giờ phút này phát hiện mình vẫn còn đang sống, có những hơi thở và nhịp đập như bao người khác. Juvia nhận ra... đã đến lúc phải buông bỏ Gray rồi...
Dù sẽ rất đau... nhưng hi vọng thời gian sẽ có em một câu trả lời thực sự, Gray à...

YOU ARE READING
[Gruvia] Tired
RomanceCó thể cảm nhận được những kí ức đậm sâu về một thứ tình cảm đã lãng quên. . . . "Gray, tỉnh lại đi, cô ấy không còn ở bên mày nữa rồi!"