part 10.

213 22 4
                                    

Blue.

Màu của hi vọng, cũng là màu của nỗi buồn man mác.

Màu của biển cả, màu trên mái tóc Juvia.

Màu của bầu trời, nhưng cũng là màu của những cơn mưa rào đằng đẳng.

Mãi mãi là như vậy...

///

Biết thời gian là hữu hạn, nhưng Juvia lại sống rất bất cần. Vì cho dù có quan tâm, thì chỉ biết thêm những điều khiến mình toàn ngậm lấy trái đắng. Nhưng cũng có nhiều thứ đã đi qua, Juvia vẫn cảm thấy luyến tiếc. Những gì đáng trân quý, Juvia đều để nó trộm qua thật chậm. Quả thật, khi lớn, điều hạnh phúc nhỏ nhoi của sống chỉ còn là những phút giây bình yên bên cạnh một tách trà. Cả tuổi trẻ rong đuổi theo tình yêu, ngây ngô vụng về thì lại đánh mất. Lớn lên thì biết kiên nhẫn và suy nghĩ hơn, nhưng cũng chỉ đứng từ xa và nhìn nhận lại nó của quá khứ.

Cũng lại chẳng thể với tới.

Juvia quyết định sẽ về nước làm việc. Hiện tại Juvia đã tối nghiệp đại học loại ưu và hoàn toàn có khả năng vào được một công ty thiết kế tốt, nhưng Juvia lại muốn được về nước để làm việc hơn. Dù gì, cô cũng cần phải đối mặt với một số chuyện, không thể trốn như thế mãi mãi được. Và chỉ có một số người biết Juvia sẽ trở về, đó là Lyon, Lucy, Natsu, Jellal, và chị Erza...

Chị Erza là cảnh sát thành phố khiêm luôn chức bạn gái của anh hai Juvia. Hai chị em cũng từng gặp qua vài lần rồi, và Juvia đã nhận xét là Erza là một người bạn gái + một người chị gái tốt thực sự. Chuyện tình của cả hai vừa khiến Juvia cười nắc nẻ vừa ngưỡng mộ. Về Lucy và Natsu, đều đã thành công trong sự nghiệp, dù không còn được 'nóng bỏng' như trước nữa, như Lucy vẫn rất hạnh phúc. Lyon thì vẫn độc thân, ...anh nói anh vẫn chờ Juvia. Nhưng Juvia vẫn chỉ cười trừ, nói thật thì cô vẫn chưa rung động trước Lyon, mà chỉ là cảm giác vô cùng biết ơn khi anh đã khiến cô nhận ra một số chân lý tốt đẹp cho bản thân.

Còn Gray... thôi, tạm thời cứ như thế trước đã...

- ANH HAI, MỌI NGƯỜI!!

Juvia một tay đẩy vali, tay còn lại giơ cao lên để vẫy vẫy. Jellal mỉm cười, bên cạnh còn có Erza với mái tóc đỏ rực như lửa. Có cả Lucy và Natsu đi đằng sau, cả hai thì vẫn thế, chỉ có mái tóc và làn da có chút thiếu sắc do đã va chạm với đời. Và thực sự khi nhìn thấy điều ấy... Juvia cảm thấy có chút hụt hẫng. 

Đúng là thời gian... đã làm mất đi quá nhiều thứ rồi...

Dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng Juvia vẫn ráng nở ra một nụ cười rồi tiền lại gần với mọi người. Jellal và Natsu thì ga lăng tranh nhau xách cái vali có tí xíu của Juvia khiến cô cười phì, Erza và Lucy rủ cô cuối tuần cùng đi đâu đó chơi để mừng cô về nước. Nhưng Juvia khẽ từ chối, cô bảo cần phải có việc làm trước, sau khi kiếm việc được rồi thì chắc chắn sẽ bao cả nhà cùng ăn một bữa no nê.

Chỉ vừa bước ra sân bay, Juvia liền nhận được một tin nhắn.

-"Ra sân bay chưa bé?"

-"Rồi anh Lyon."

-"Chờ anh nhé, mấy dạo này anh chạy show nhiều quá :("

-"Không sao đâu mà, khi nào rảnh thì đến thăm em sau cũng được mà! OAO"

Lyon thật chú đáo. Juvia thầm nghĩ rồi nở một nụ cười thật ấm áp, quả thật được sum vầy cùng mọi người, cảm giác thật là tuyệt! Juvia hít một hơi thật sâu, sau bao năm xa cách, thì cảm giác về nơi chôn rau cắt rốn của mình thì quả là một liều thuốc đánh tan mọi mệt mỏi. Mọi thứ thì cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng cốt cách của nó thì vẫn vậy. Huống chi người làm nghề thiết kế như Juvia lại còn càng dễ dàng nhận ra điều đó. Bước lên xe hơi của Jellal, Juvia đồng ý với việc sẽ sống tạm ở một căn nhà nhỏ an toàn thuộc quyền sở hữu của Jellal và thuộc luôn khu vực quản lý của tổ cảnh sát mà Erza đứng đầu...

Lucy và Natsu thì vẫn vậy, hai nắm trước cả hai quyết định đã sống chung nhà với nhau... nhưng cho đến nay, vẫn chẳng có gì thay đổi. Dù không nói ra, nhưng bầu không khí tồn tại giữa hai người đã khiến cho Juvia ngầm hiểu ra hết mọi thứ. Khẽ nắm chặt quai vali, Juvia bắt đầu im lặng và suy nghĩ. Một lúc sau, Jellal nói rằng muốn cùng cả nhà đi ăn một bữa trưa, Juvia cũng liền gật đầu đồng ý. Thế là hai chiếc xe hơi xịn xò beng beng nối đuôi nhau đi đến một nhà hàng lớn. Lucy đến nơi thì dậm thêm một chút son và quay sang hỏi Erza và Juvia có cần không? Erza thì lắc đầu, chị ấy bảo sáng chị dùng son lì không sợ trôi. Còn Juvia thì nói chút ăn xong mới hành sự make up. Lớn rồi, con gái với nhau lại có thêm một chủ đề để nói... thì ra không phải là mất đi... mà chỉ đơn giản là sự thay đổi.

Đến nơi, Jellal bảo cô cứ ăn thoải mái, không phải ngại. Thế là Juvia gọi một đống đồ, rồi lại một mình chén sạch, quả là trong thời gian học đại học qua thì khả năng ăn uống của Juvia tăng hẳn một bật. Lucy thì cười phì, nếu như ngày nào cũng ăn được như thế mà quên sự tình thì cũng thật tốt. Lucy nghiêng đầu ngẫm nghĩ, quả thật là xa Gray rồi... Juvia trở nên thật xinh đẹp và sức sống hơn... điều đó tuyệt thấy đấy! Natsu chú ý tới biểu hiện của Lucy, anh lại khẽ lẩm bẩm, biểu hiện có chút không hài lòng.

- Chỉ giỏi lo cho người khác...

- Anh nói gì đấy!?

Lucy nhíu mày, cô quay đầu lườm thẳng vào mắt Natsu. Lập tức, Natsu đã quay mặt đi để lãng tránh cô. Và lúc ấy, khuôn mặt Lucy có thoáng chút buồn. Juvia thấy không khí giữa hai người có chút im lặng, cô khẽ đẩy dĩa đồ ăn mới bưng ra cho Lucy. Nhưng chỉ thấy cô ấy mỉm cười rồi bảo không sao đâu, như thế lại còn khiến Juvia càng lo lắng hơn.

Jellal ngồi đối diện nhắc nhở Juvia, ngay mai sẽ đưa cô đi khám, kiểm tra tổng quát lại cơ thể. Nhưng Juvia lại từ chối, cô bảo ngày mai em muốn tự đi, đồng thời sẽ tự kiếm việc. Biết tính cách ương bướng từ lâu đã không chịu nghe lời ai cả, Jellal cũng không khuyên gì thêm mà để cho Juvia một cái thẻ và nói:

- Tài khoản của em. Anh có cho một ít tiền, đừng từ chối.

- Được, nếu cái này thì em nhận.

Juvia lấy cái thẻ rồi cất vào túi, miệng nở một nụ cười tinh nghịch. Erza ở bên cạnh lườm quýt người yêu rồi bảo:

- Một ít thôi sao?

- Không sao đâu chị, đủ cho em sống là được.

Juvia lắc đầu mỉm cười. Hít một hơi thật sâu, Juvia ngó xuống chiếc bụng đã căng phồng của mình. Lucy cười đùa vỗ một phát vào chiếc bụng của Juvia, khiến Juvia 'phụt' một tiếng. Cả đám cười bò với cái biểu cảm 'siêu thực' của Juvia. Lucy chống cằm cười rũ rượi, vì thấy chút nước ở khóe mắt Lucy, Natsu khẽ đẩy mấy chiếc khăn ướt để trên khay đến gần cô... Juvia đã thấy điều đó... và mỉm cười thật tươi.

Phải thật hạnh phúc nhé, Lucy!

Đừng như tớ...

Niềm chua xót trào dâng, nhưng Juvia vẫn cười cùng mọi người. Thật gần... cũng cũng quá xa xôi, Juvia ao ước rằng nếu một ngày nào đó cô gặp Gray, thì ngày đó sẽ là ngày cuối cùng cô còn được sống...

[Gruvia] TiredWhere stories live. Discover now