part 15.

192 18 7
                                    

Cứ mỗi lần Juvia nhìn thấy trời mưa, trong lòng cô lại có chút nôn nao.

Mùa mưa tới rồi?

Thật tệ, thế thì khi đi làm lại phải mang dù nữa rồi. Cô vén tóc, Juvia đã xuất viện hai ngày trước. Và cô xin nghỉ phép hai tuần, ban đầu Juvia gã ở phòng nhận sự và sếp sẽ gây khó dễ cho cô, nhưng họ lại có vẻ dễ dãi hơn cô tưởng. Và trông có vẻ như còn sởi lởi và có phần nịnh nọt, Juvia chắc chắn rằng cô không bị hoa mắt. Điều này chắc chắn có uẩn khúc, nhất là khi cô ngất ở công ty, Gray đã xuất hiện.

Gray và công ty của cô có mối liên hệ gì?

Sau ngày hôm ấy, Juvia đã liên hệ với cha mẹ và Jellal để tìm kiếm Gray. Nhưng tất nhiên sau việc Juvia bị tổn thương và chấn động tâm lý nặng nề thì Jellal đã ngăn cản cô kịch liệt, cha mẹ cô cũng đã đồng ý với Jellal rằng sẽ không hé nửa lời về Gray. Juvia vốn dĩ đã đoán được điều này, cũng chỉ tại cô vẫn chưa tự tin vào bản thân, Juvia không chắc rằng từ bỏ Gray một lần nữa thì liệu cô vẫn sẽ ổn hay không? Juvia không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ chắc chắn điều đó...

- Mình nên làm gì bây giờ?

Trời lại mưa.

Juvia khịt mũi, thời tiết thế này cũng có chút hơi lạnh lẽo. Bình thương Juvia vốn cũng rất khỏe mạnh, chỉ là đợt trước cạn kiệt sức lực nên đâm ra cơ thể bị yếu đi một chút. Trời lạnh Juvia phải chú ý sức khỏe hơn thôi, như vậy cô nghĩ mình mới có đủ sức lực tìm Gray. Cô chỉ muốn một lần nữa được nhìn thấy anh, và muốn hỏi rằng tại sao ngày hôm đó lại giúp cô, tại sao lại nhìn cô với sự dịu dàng đến thế...?

Juvia ngồi bên bệ cửa sổ, khẽ hà một hơi lên cửa kính rồi vẽ một hình trái tim. 

Gray, anh biết gì không? Ngày hôm qua Juvia có nằm mơ, thấy hai ta mỉm cười thật hạnh phúc.

Em liệu có thể có diễm phúc đó dù chỉ một lần không Gray?

Nếu có, Juvia có thể còn can đảm yêu anh lại một lần nữa hay không?

///

Gray vẫn luôn dõi theo Juvia. Nhưng vào khoảng thời gian Juvia bị suy nhược là vì anh đã thiếu cẩn trọng giao cho trợ lý, lượng công việc không được soát doạt kĩ càng khiến Juvia rơi vào tình trạng kiệt sức. Nếu ngày hôm đó anh không xuất hiện kịp lúc, Juvia sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây?

Gray cảm thấy rất đau lòng.

Nhưng anh đã phải chịu nỗi đau đó suốt khoảng thời gian Juvia không có ở bên.

Gray như một đứa trẻ, bởi vì trước đây đã quá dựa dẫm vào Juvia, nên sau khi cô rời đi, việc tự lập lại thật khó... Mỗi buổi sáng thức dậy, bên cạnh đều có một cơ thể nóng bỏng và mùi hôi nồng nặc của rượu, tất cả đều rải rác trên nên đất lạnh... bừa bộn, khó chịu!

Anh dần không thể chịu nổi bởi những thứ khinh khủng đó nữa. Tuy vậy, căn nhà mà anh từng chung sống với Juvia, chỉ mãi mãi tồn tại một mùi hương đã cũ... Juvia. Từng rơi vào sa đọa, nhưng Gray không bao giờ để những thứ ấy vấy bẩn những kỉ niệm của anh và Juvia... dù nó chỉ là những kỉ niệm lạnh lẽo.

Từng hơi thở dần trở nên gấp gáp khi trời trở lạnh.

Cánh cửa sổ xuất hiện một hình trái tim, nó thu hút sự chú ý của Gray.

Anh khẽ mỉm cười, Juvia có vẻ đã có thú vui mới. Nếu cô vui vẻ, tâm trạng của anh của cư nhiên có chút tốt hơn. Juvia, em có thể mãi mãi vui vẻ thế này không?

Anh còn có thể làm gì để khiến em mãi mãi vui vẻ?

Gray chỉ còn biết bảo bọc Juvia như nâng niu một bảo vật, cô là đóa hoa kiều diễm xinh đẹp của anh... chỉ có điều, Gray tồn tại như một bí ẩn, Juvia coi hắn như một ẩn số mà cô phải tìm kiếm. Nhưng Gray vẫn nghĩ rằng anh không nên xuất hiện thêm một lần nữa, vì khi nghe rằng Juvia vì Gray mà tâm lý không ổn định, Gray nhận ra anh là một mối nguy hiểm cho Juvia... Gray không thể ở bên cạnh Juvia được nữa, anh không muốn cả đời này đều phải cảm thấy hối hận khi làm tổn thương Juvia.

Một đời này, Gray từng nghĩ rằng anh không thể sống hạnh phúc được nữa rồi...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 16, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Gruvia] TiredWhere stories live. Discover now