Juvia thở dài, khối lượng công việc thực sự khá lớn. Trong văn phòng còn bị sếp đì, kiểu như mọi người đều hùa theo ma cũ bắt nạt ma mới. Mặc dù đãi ngộ rất tốt, nhưng nếu tiếp tục thì Juvia sợ mình sẽ chịu không nổi tới tết mất! Giờ thì cô đang trong trạng thái chán nản đi in tài liệu chất thành đống. Khẽ dụi mắt cho qua cơn buồn ngủ, Juvia suy nghĩ buổi trưa sẽ ăn gì, mọi thứ quay mòng mòng. Juvia chỉ còn biết cầu mong mình sẽ quen được lối sống này trước khi cô hoàn toàn kiệt sức.
Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến, Juvia một mình xuống căn tin, hai mắt khẽ sưng lên, đó là do việc thức đêm làm việc, Juvia cảm thấy rất buồn ngủ. Ăn thì cô chỉ lấy một khẩu phần ăn tạm bợ, nuốt từng miếng một cách thật khó nhằn. Thực sự Juvia chỉ mong đến cuối tuần, dù cô mong mình sẽ tràn gập trong núi việc để học cách quên đi một người, nhưng có vẻ để đạt được mục đích Juvia sẽ mệt tới chết mất thôi!
Khi dạ dày cảm giác đã được lấp đầy, Juvia sẽ thở dài. Cô một mình bước lên tầng làm việc, hi vọng sẽ được chợp mắt một lúc. Và đúng như dự định, Juvia là người lên sớm nhất. Cô thả người xuống ghế, khẽ nhìn giờ trên điện thoại, bấm bấm cái gì đó rồi để xuống gầm bàn. Khoanh tay gục đầu xuống bàn ngủ, Juvia nhanh chóng nhắm mắt. Chiếc camera ở một góc tường khẽ lập lòe sáng ánh đèn đỏ...
Gray nhìn chăm chú vào bóng hình nhỏ bé gục xuống bàn. Ánh mắt có chút xót xa...
Gray vẫn giữ liên lạc với Natsu và Lucy như bình thường để có chút tung tích của Juvia, khi cô về nước, anh đã cố tình dùng một đội marketing pr để thu hút Juvia đến công ty với đãi ngộ vô cùng tốt. Và anh đã thành công, nhưng vì đầu vào đầu vào của Juvia thuận lợi hơn những người khác nên đâm ra cô khó có thể hòa nhập với mọi người. Gray không thể làm gì thêm, anh chỉ lặng lẽ, âm thầm quan tâm cô. Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn khẽ run lên vì lạnh, Gray không thể kìm được lòng, anh khẽ đứng dậy, bước vào chiếc thang máy dành riêng cho anh. Nhấn nút thứ 38, ánh mắt Gray vừa có chút mong chờ, tim anh đập mạnh. Gray đối với Juvia cứ như cô tình nhân bé nhỏ, chỉ là cô không nhận ra sự hiện diện của anh mà thôi...
Nhìn thấy Juvia qua lớp cửa kính, đã từ lâu, Gray mới có thể ở gần Juvia một cách quang minh chính đại đến thế... Anh mở cửa, nhẹ nhàng bước đến gần Juvia đã say giấc. Cô vẫn như vậy, thời gian không phai nhòa đi nét đẹp của Juvia, mà còn tô phần cho vẻ đẹp ấy thêm sinh động, có thêm chút trưởng thành, nhưng nét đáng yêu mỗi khi cười vẫn luôn tồn đọng trên khuôn mặt ấy.
Chỉ là hơi thiếu sức sống...
Gray nhìn xuống khuôn mặt mệt mỏi của cô, khẽ vén những đường tóc lòa xòa. Lúc ngủ có lẽ là những phút giây bình yên nhất cuộc đời Juvia, vì khi tỉnh dậy, cô lại sẽ phải chiến đấu để quên đi Gray, người không xứng đáng.
Anh lấy chiếc khoác ngoài phủ lên cơ thể Juvia.
Lưu luyến nhìn Juvia, anh vuốt mái tóc cô thêm một lần nữa rồi mới rời đi. Trước khi đi khẽ cúi xuống thì thầm: -"Juvia, chúc ngủ ngon."
Chúc em ngủ ngon, Juvia, hãy mơ về những thứ tốt đẹp nhé?
Phải làm sao để chúng ta có thể bắt đầu lại được đây?
Khi anh bước vào thang máy, bên cạnh đã có một nam trợ lý đứng bên cạnh. Anh khẽ đưa cho người trợ lý kia một chiếc ipad, dặn dò một vài thứ, nội dung chủ yếu là về Juvia... Anh muốn cô có được sự thoái mái nhất có thể khi làm việc, điều trước đây anh không làm được cho Juvia chính là quan tâm cô, và giờ Gray đã hứa là sẽ dành cả cuộc đời còn lại để làm điều đó, dù sau này trái tim có vỡ vụn đi chăng nữa...
Trong giấc ngủ, Juvia đã mơ thấy Gray.
Juvia thấy một Gray thật khác, anh cao lớn hơn, khuôn mặt càng sắc xảo, góc cạnh đầy nam tính, khắc lên một vẻ trưởng thành đã va chạm với cuộc đời. Chỉ là trông anh có vẻ hốc hác hơn lần cuối Juvia gặp anh... cũng đã lâu rồi nhỉ?
Hình bóng năm ấy của Gray vẫn khắc sâu trong tâm trí của Juvia.
Juvia vẫn nhớ anh.
Anh sống có tốt không? Có còn nhớ Juvia không? Anh đã yêu một ai khác chưa...?
Còn Juvia sống vẫn rất tốt, Juvia nghĩ là mình có thể quên được anh.
Juvia nói giỡn đó, Juvia biết rằng Juvia không thể làm được...
Đôi mắt Juvia từ từ mở, vẫn còn 15 phút nữa mới bắt đầu làm việc. Khẽ nhúc nhích hai vai, Juvia sẽ xoay đầu, đôi mắt mơ màng nhìn vào chiếc áo vest được đắp lên vai. Chiếc áo này của ai nhỉ? Juvia kéo chiếc áo xuống rồi rũ nó trước mặt, ở công ty cô chưa thấy ai có chiếc áo như này cả. Thật kì lạ, chiếc áo trông có vẻ rất đắt tiền vì những chi tiết thiết kế trông rất sang chảnh, rất giống mẫu mà anh trai cô hay mặc...
Từ từ đã...!?
Mùi này... có chút quen thuộc!
Khuôn mặt Juvia có chút hốt hoảng, cô ngẩng đầu nhìn về mọi phía. Không thể nào, làm sao mà... cái áo này rốt cuộc là của ai? Mọi người ở văn phòng bắt đầu ùa vào càng khiến đầu óc Juvia trở nên choáng váng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nắm chặt chiếc áo. Một đồng nghiệp nữ với vẻ ngoài năng động trẻ trung, trên tóc có chiếc thắt nơ, ôm một chồng sách đi ngang qua, thuận miệng khen chiếc áo trông đẹp mắt, người mua có gu...
Nhưng cái áo đâu phải của Juvia?
Juvia có thể sẽ rơi vào trạng thái mơ màng đó đến tận chiều tối nếu như sếp cô không chất đống một chồng tài liệu nữa. Juvia khẽ ấp úng rồi cất chiếc áo đi, đành phải gác chuyện này sang một bên, rồi lại say sưa theo dòng thời gian tiếp tục công việc.

YOU ARE READING
[Gruvia] Tired
RomantikaCó thể cảm nhận được những kí ức đậm sâu về một thứ tình cảm đã lãng quên. . . . "Gray, tỉnh lại đi, cô ấy không còn ở bên mày nữa rồi!"