part 13.

135 18 5
                                    

Tận sâu của vực thẳm. Nơi đó, lại nơi con tim của Juvia bị giam cầm.

Những liều thuốc dần không thể khống chế được những cơn ác mộng của Juvia nữa, khiến cô thường xuyên bị tỉnh giấc giữa đêm. Việc ngủ không đủ giấc và cả sức nặng công việc làm Juvia thực sự mệt mỏi, hai mắt bắt đầu xuất hiện quần thâm, khuôn mặt hốc hác... Juvia xoa đầu, cứ như thế này thì không ổn rồi, cô sợ mình sẽ gục mất. Khổ một điều, dạo này cô lại được cho những tài liệu quan trọng cần gấp, dù khối lượng công việc đã giảm. Juvia nghĩ rằng hình như cô ngược đãi bản thân hơi lố rồi, chỉ mong sau này thảnh thơi phải cải cách lại một chút...

Sáng hôm sau, Juvia ráng uống cạn cả cốc sữa rồi mới rời đi. Haiz, bình thường cô sẽ chẳng uống cái thức uống đó đâu, nhưng chỉ khi cơ thể đã vượt quá sức chịu đựng, Juvia hi vọng rằng nó sẽ giúp cô tỉnh táo trong cả ngày hôm nay. Juvia lại tiếp tục công việc, cứ làm xong rồi lại đi nộp, nộp xong lại quay về làm tiếp, cứ như vậy liên tục năm lần cho đến giờ nghỉ trưa. Ôi quả thật, mệt chết mất!

Vươn vai, ngáp dài, Juvia chẳng buồn ăn uống. Cô cứ dành của buổi trưa để ngắm mây, rồi lại liu thiu ngủ. Ôi thật bí bức, biết bao giờ Juvia mới có thể thoát khỏi cuộc sống như chiếc lồng giam này đây nhỉ?

- Biết bao giờ mới thoát khỏi nỗi nhớ nhung một người?

Chẳng phải Juvia vẫn đang sống đấy sao?

Chẳng phải chỉ cần còn sống là mọi việc đều có thể giải quyết sao?

Vậy sao Juvia lại cảm thấy bất lực thế này?

Juvia thật kém cỏi. Cô rốt cuộc cần phải làm sao? Cô thèm khát cái cảm giác được yêu đương như một thiếu nữ bình thường, muốn được quyền nhớ nhung, được quyền sống hết mình với tuổi trẻ... cứ Natsu và Lucy vậy... cô ước rằng có thể cùng Gray đắm chìm trong cơn mưa thanh xuân năm ấy, có thể anh sẽ từ chối cô, nhưng cô muốn mình có thể hét cô yêu anh, Juvia yêu anh. Yêu đến chết đi sống lại.

Sau đó... Juvia vốn dĩ không cần sau đó nữa...

Đôi mắt Juvia khẽ nhắm lại, trời dường như muốn đổ mưa.

Mọi thứ lại trở về với nhịp bận rộn sau giờ nghỉ trưa. Bên ngoài trời đã đổ mưa to. Juvia cầm tập tài liệu đi photo, mặt mày xây xẩm tái nhợt thấy rõ. Không xong rồi, buổi trưa không ăn uống gì đúng là ý tồi. Không những đói meo mà đầu óc còn bị choáng váng, trước mắt chỉ còn lại một mảng xám xịt. Juvia gắng gượng, cô hi vọng rằng cô sẽ chịu đựng được đến khi tan làm. Vì thế cầm một chai nước tu ừng ực, hết cách rồi thì bằng mọi giá phải chịu đựng thôi. Chỉ sau buổi chiều này cô sẽ giải quyết xong những tài liệu quan trọng, ngày mai có thể xin nghỉ phép để nghỉ ngơi.

Juvia ơi, xin mày hãy cố lên!

Thời gian lại mau chóng trôi qua, Juvia vừa chịu đựng cảm giác cơ thể bị giày vò vừa chịu cảnh bị quay như chong chóng. Juvia mình đã uống bao nhiêu cốc nước để giữ bản thân tỉnh táo. Đầu tóc bị cảnh đi tới đi lui lục soạn tài liệu làm cho rối bời. Mọi người mau rời văn phòng khi tài liệu đã sắp xếp xong, dần lại chỉ còn Juvia và thưa thớt một số người. 

Cuối cùng, cũng xong.

Juvia dựa lưng xuống ghế một lúc lâu. Ngoài trời vẫn còn mưa, Juvia nghĩ rằng cô nên về sớm, về nhà có lẽ là biện pháp tốt nhất lúc này. Cả cơ thể Juvia muốn suy sụp rồi. Loạng choạng đứng dậy, Juvia xách túi. Bước vào thang máy, ánh mắt Juvia chùng xuống, đầu óc cô đau như búa bổ. Cả cơ thể nhức mỏi đau đớn tựa như đang nằm trên gai, đôi chân run rẩy tựa như đã trải qua rất nhiều khổ đau. Nhưng đối với Juvia, cô chỉ mình đã mệt, có lẽ ngủ một giấc sẽ ổn.

Không ổn đâu.

Một dáng hình nhỏ bé, không có sức lực, lại phải chịu đủ mọi khổ sở. Vì quá yêu một người để khi xa lại phải học cách quên đi, rồi sau đó lại tự hành hạ bản thân. Tại sao vậy? Điên cuồng khiến mình mệt mỏi như vậy để làm gì vậy? Câu trả lời luôn xuất phát ngay từ khi bắt đầu. Yêu.

Juvia bước ra cửa thang máy, lúc này cô có cảm giác như toàn bộ cơ thể mình như đã rã ra làm nhiều mảnh vụn. Xung quanh chỉ một màu xám xịt, Juvia phải vịn vào thành bàn tiếp tân mới có thể bước tiếp. Những người ở bàn tiếp tân cũng không chú ý đến Juvia mà đang loay hoay cái gì đó. Juvia thực sự nghĩ rằng nếu mình thả tay, cô sẽ ngã xuống ngay tại chỗ... nhưng mà, cô phải làm gì bây giờ? Juvia không thể đứng ở đây mãi được.

Làm ơn, một chút nữa thôi, cô chỉ muốn về nhà, tại sao lại khó khăn đến vậy cớ chứ?

Juvia hít một hơi thật sâu, tay không vịn bàn nữa. Gồng hết sức mình, Juvia bước ra đến cửa công ty thì hoàn toàn hết sức. Thời thoáng nhanh chóng, Juvia bước đi tiếp, cô thực sự muốn buông xuôi, nếu như có chuyện gì xảy ra thì cứ thuận như vậy đi, cô mệt rồi.

Thực sự quá mệt rồi.

Từng khớp ở chân trở nên đau nhức ngay sau khi Juvia buông cánh cửa, chỉ tốn một giây để khiến Juvia ngã xuống. Cả cơ thể chao đảo trên không trung, Juvia ngay lập tức khụy ngã. Mọi thứ cứ dầm chậm lại, mắt mờ rệt đi. Mọi người dần xúm lại, không khí ồn áo khiến Juvia càng chóng mặt. Cơ thể đông cứng không thể cự động, cổ họng cũng khô khốc, Juvia không thể nói lên bất cứ điều gì thậm chí cả rên rĩ. Điều duy nhất còn sót lại là giác quan vẫn còn thoáng lờ mờ, Juvia bám vào niềm hi vọng duy nhất, dùng đôi mắt đang run lên nhìn chằm chằm vào đám người... ai đó, giúp tôi với...!

- Juvia! Juvia... em làm sao vậy...?

Gray, Gray!?

Anh Gray...?

Juvia muốn hét lên cái tên mà cô hằng đêm nhung nhớ, của người đàn ông đã rẽ lối đám người ôm lấy cơ thể cô. Nhưng cô không thể, cô không còn sức nữa. Cố gắng cử động mấy ngón tay, cô bấu víu hoàn toàn vào tay áo của Gray. Khuôn mặt này... ánh mắt dịu dàng này dù có chút lạ lẫm, nhưng đây là Gray... không thể lầm vào đâu được! Trái tim Juvia đập một tiếng thật mạnh, chưa bao giờ, đã từ rất lâu, Juvia mới cảm nhận được trái tim của mình rõ ràng đến như thế. Nó đập từng nhịp, từng nhịp một... mãnh liệt...

Sau đó chỉ còn là một màu tối đen.  

[Gruvia] TiredWhere stories live. Discover now