part 6.

184 23 5
                                    

Juvia bằng hoàng, hai hốc mắt mở to. Khuôn mặt bắt đầu lấm tấm mồ hôi, còn tái đi những nét hoảng loạn. Juvia bỗng dưng giãy dụa kịch liệt, cô dùng hết sức đẩy Gray vật xuống giường, rồi dựng cả cơ thể đứng lên một cách thật vô hồn, loạng choạng. 

Juvia có cảm giác như tim mình đã ngừng đập rồi vậy, cô chật vật đứng ra khỏi giường, tay vịn vào tường để bước ra khỏi phòng Gray. KHÓ THỞ QUÁ! Ai đó... ai đó, cứu Juvia với? Juvia hoàn toàn suy sụp, cả cơ thể của cô quỳ thụp xuống sàn nhà. Dịch vị như muốn trào lên do cả tối Juvia chẳng bỏ gì vào bụng, khiến Juvia muốn nôn mửa. Dùng hết sức lực còn lại, Juvia đứng lên chạy ngay vào nhà vệ sinh. 

Juvia đã làm gì có lỗi? 

Juvia ôm chặt lấy bồn rữa và nôn thốc náo, nhưng trong chiếc bụng rỗng ấy làm gì có thứ gì. Nên từ hai hốc mắt Juvia cùng trào ra hai hàng nước, chảy xuống hòa cùng thứ dịch vị mà Juvia cố dùng hết sức để nôn ra. Sau nửa tiếng đồng hồ chật vật, Juvia đã hoàng toàn gục ngã, cô ngã lăn ra hành lang, dùng một tay xoa chiếc bụng đang cồn cào giày vò, tay còn lại nắm chặt ngực trái. 

Juvia sẽ gào lên đau khổ?

Không, Juvia không thể gào được nữa, phổi cô đau quá!

Juvia lại loạng choạng chạy xuống bếp, miệng há to, rót một cốc nước rồi tạt thẳng vào mặt chính mình. Đêm đã quá từ rất lâu, Juvia ngồi run lẩy bẩy trong phòng. Khuôn mặt và mái tóc ướt nhẹp, lạnh lắm, Juvia quấn khăn ấm đầy mình. 

Kady!?

Con điếm đó... tại sao Gray lại gọi tên nó?

Juvia vò đầu, não cô bắt đầu sản xuất ra những suy nghĩ cực đoan. Juvia bây giờ đã hoàn toàn mất hết bình tĩnh. Juvia lại một lần nữa lục đục ngồi dậy, cô mở bặt mấy ngăn kéo ra, lục lọi mãi cũng tìm được một cây kéo và một con dao rọc giấy. Trực tồn trên khuôn mặt Juvia lúc này đã là một nụ cười méo mó đến kinh dị. 

Nhưng... còn Lucy... còn anh Lyon nữa...?

Một chút thần trí cuối cùng đã nhắc nhở Juvia như thế, khiến hai tay cô buông thõng. Juvia cần phải học cách bình tĩnh lại dù có bất kì hoàn cảnh nào, Juvia còn phải học cách bơ đi... Bơ đi mọi thứ về Gray, không cần biết mọi thứ về anh ấy. Nhưng mà, Gray bây giờ như là một phần cuộc sống của Juvia, chỉ cần nghĩ không có anh ấy bên cạnh thôi cũng khiến trái tim cô tan nát. Juvia nghĩ, có lẽ Gray chỉ vô thức gọi tên cô ta thôi. Có lẽ, ừ có lẽ là vậy...

Đã bao nhiêu lần có lẽ rồi hả Juvia? 

Juvia mở cửa sổ để gió lùa vào, những ngôi sao ở trên cao xa vời nhưng đang khẽ kêu gọi cô. Juvia lặng lẽ ngắm nhìn, bầu trời buổi chưa sáng luôn là liều thuốc tốt nhất! Juvia bắt đầu suy nghĩ, dùng một cái đầu thật lạnh để suy nghĩ, suy nghĩ cách giúp cô thoát khỏi tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng này...

Juvia nên đi du học?

Đúng, Juvia nên đi học thật xa. Xa để có thể thử...? Thử quên đi Gray?... Chưa gì Juvia đã cảm thấy mình làm không nổi. Bỗng nhiên trong không gian tĩnh lặng của Juvia vang lên một tiếng 'ting', Juvia dùng tay xoa nhẹ mí mắt hơi đỏ, cô lấy điện thoại để trong túi quần ra... Là tin nhắn của Lyon...

"Bé con, chưa ngủ à?"

"Dạ chưa anh, anh nhắn cho em có chuyện gì?"

"Không có gì, anh muốn em ngủ đi, mai còn đi học, trễ lắm rồi..."

"Không Lyon, nếu không buồn ngủ thì làm sao ngủ được."

"Vậy anh hát cho em ngủ, chịu không?"

"Haha, anh cứ nói giỡn..."

Ngay lập tức, Juvia nhận được một cuộc gọi từ Lyon, Juvia vô cùng bất ngờ. Cô ngay lập tức bắt máy, còn cố gắng gằn giọng để Lyon không phát hiện ra cô vừa khóc. Ở đầu dây bên kia, Lyon đã nhanh chóng hỏi:

- Anh đâu có giỡn, sẵn sàng chưa em?

- Wao, anh tính hát cho em thật ạ?

- Tất nhiên rồi, nên đừng tránh mặt anh nữa nhé...

Juvia im lặng. Lời nói của Lyon đã đánh mạnh một cú vào tâm lý của cô khiến Juvia hoàn toàn câm nín, chuyện hôm trước... thật ra Juvia nghĩ nếu không gặp mặt Lyon một thời gian có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng sau đó vài phút, Juvia vội vàng phủ nhận:

- Em đâu có tránh tránh mặt anh, nếu không em sẽ không trả lời tin nhắn của anh đâu!

- ... Được rồi, vậy anh hát nhé?!

- Rất hân hạnh được nghe ca sĩ tương lai hát chúc ngủ ngon!

Juvia nói đùa một câu rồi cười khẽ vào điện thoại. Lyon hình như còn chơi cả guitar, Juvia còn nghe thấy tiếng nhạc đệm be bé ở đầu dây bên kia. Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, Juvia khẽ thiu thiu chìm vào thế giới mơ mộng, dưới tiếng hát ngọt ngào trong trẻo của Lyon. Khi xác định Juvia đã ngủ, Lyon nhẹ nhàng tắt mày rồi mỉm cười. Anh cảm thấy rất vui khi Juvia không còn tránh mặt anh nữa, xoa nhẹ mặt mũi, Lyon cất guitar rồi cũng bắt đầu sửa soạn cho ngày mai.

Lúc ấy, bầu trời đầy sao của Juvia vẫn cứ tỏa sáng, nhưng tình yêu vĩnh cửu của một cô gái nọ...


[Gruvia] TiredWhere stories live. Discover now